goodbye

1.1K 103 15
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.









Hans nói với tôi, ngày mai hắn sẽ ra đi. Rất lâu rồi, chúng tôi mới lại gặp nhau, nhưng không để nói gì nhiều. Còn gì để nói đâu, cho dẫu tôi sẽ không bao giờ gặp lại Hans nữa. Chiều ngày mai, tất cả những ngày mai, nếu tôi thèm bia và muốn ngắm biển, thì hắn sẽ không đợi tôi ở cái quán quen này.

- Mày sẽ đi tới đâu?

- Tao không biết, tao chỉ muốn đi thôi. Có gì khác nhau chứ, tao chỉ muốn đi thôi. Tao sẽ làm mọi thứ để được ra đi.

Tôi biết người như hắn sẽ làm mọi thứ để ra đi. Hắn đã xin một chân thủy thủ trên con tàu Cinis nhếch nhác. Sau đó hắn có thể trở thành lái xe, thành phu khuân vác, thậm chí là trai bao không chừng. Hắn chỉ đơn giản là, không thể ở lại đây.

- Mày đã từng yêu Carissa chưa?

Tôi yêu Carissa. Có lẽ tôi sẽ yêu nàng mãi mãi.










Carissa là người con gái đã mười bảy tuổi suốt năm năm, như nàng tự nhận. Rốt cuộc thì, nàng đã mười bảy tuổi cho tới lúc chết đi.

Mỗi mảnh đất đều có một dòng nước. Người sinh ra là đất và thời gian là nước. Những mảnh người khác nhau và những dòng thời gian khác nhau. Đôi khi tôi nhớ lại, thời gian đã không còn chảy qua Carissa từ khi nào? Hình như, nàng kể, dòng thời gian của em chuyển hướng vào năm em mười bảy tuổi. Rồi nó xa em từ từ. Nó không quay lại nữa. Khi nàng nói câu đó, tôi có cảm giác như máu nàng vẫn chảy. Nàng từng cầm dao lam rạch chéo cánh tay năm mười chín tuổi, và nếu thời gian không chảy thì máu cũng không khô. Máu chảy khắp gối, khắp giường tôi, thấm ướt tấm ga trải giường bạc phếch, thấm ướt sàn gỗ đã mục vì hơi ẩm nồng của biển, thấm ướt căn phòng trống rỗng của tôi. Tôi chết đuối trong máu nàng. Tôi ngấm máu nàng như nước thấm vào miếng bọt biển. Da tôi màu đỏ, mắt tôi màu đỏ, tóc tôi ướt sũng và màu đỏ. Chỉ có nàng vẫn ngủ bên cạnh tôi, thở đều đều, gần như không động đậy. Máu của nàng chảy mà không thấm vào nàng. Ba năm rồi, nó đã không thấm nổi vào nàng.

Nàng kể, giữa đêm hôm đó nàng tỉnh dậy, máu đã rút và tôi chết đuối trên nền nhà bê bết đỏ. Nàng ngồi đó đợi tôi đầu thai sang kiếp khác. Rồi lúc mặt trời vừa hé, nàng ngủ quên. Khi tôi thức dậy, nắng đã hắt qua ô cửa sổ bụi mờ và in thành những hình thang đặc quánh trên sàn. Nàng nằm bên cạnh tôi, úa vàng trong bụi, đến nỗi tôi cứ ngỡ nàng là một trang sách cũ. Có lẽ cuốn sách đó kể về một nàng công chúa say ngủ hàng trăm năm. Có lẽ, chàng hoàng tử của nàng đã chết trong một cuộc chiến. Bông hồng mà mẹ tiên đỡ đầu đăt vào tay nàng đã tan thành khói, và nàng có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng còn Carissa của tôi, nàng có tỉnh lại không?

goodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ