Văn Thanh đặt tay lên trán nghĩ vẩn vơ về người kia, cái người vừa nhắn tin với cậu lần nào cũng vậy kể cả gọi điện hay nhắn tin người đó đều nói vài câu cộc lốc rồi kiếm lý do gì đó để tắt máy.
Cậu nhớ lại cách đây 12 năm khi lần đầu đặt chân lên học viện ngoài các thầy và những người quản lý ra thì anh là người đầu tiên cậu gặp, à cũng không hẳn là người đầu tiên phải là một trong những người đầu tiên mới đúng bởi đi cùng anh còn có Tuấn Anh và Công Phượng ba người khoác tay nhau đi có vẻ thân thiết lắm. Lúc đó cậu mới làm thủ tục nhập học, bố mẹ cũng về rồi nên cậu đi loanh quanh một vòng học viện để khám phá.
Lúc bấy giờ đối với một cậu bé 12 tuổi như cậu lần đầu đi xa nhà nên là nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Mải mê ngó nghiêng xung quanh không để ý chẳng may cậu va phải hòn đá nên bị ngã cái rầm. Anh cùng hai người nọ tiến tới đỡ cậu dậy.- Không sao chứ?
'Tớ...à em không sao, cảm ơn ạ" - cậu ấp úng nói nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào ba người vừa đỡ mình dậy, bởi lúc đấy cậu khá nhút nhát.
- Học viên mới hả?
- Dạ
- Thế thôi làm gì làm đi, bọn tôi đi đây.
Lúc này cậu mới đứng thẳng người dậh nhìn đằng sau lưng ba người nọ, người cao nhất đi giữa cái điệu đi nghêng ngang, lúc nãy chính anh ta là người đã lên tiếng hỏi cậu, có vẻ như anh ta là "đại ca" của hai người thấp hơn.Văn Thanh khẽ mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng đó, xong chợt nhớ ra
"Không biết anh ấy đi chơi về chưa nhỉ? Có nên gọi điện không ta? Lỡ gọi anh ấy lại mắng cho một trận nữa thì sao? Hay nhắn tin nhỉ? Mà nhắn anh ấy nhiều khi có thèm đọc đâu, có khi vài ngày anh ấy mới mò lên đọc tin nhắn. Haiz cái người này thật là... Dù sao là vẫn cứ phải gọi thà bị mắng còn hơn là ngồi đây lo lắng".Sau năm lần gọi không nghe thì cuối cùng đến lần thứ sáu Xuân Trường cũng chịu bắt máy.
- Lại làm sao?
- Chỉ là...anh đang ở đâu?
- Nhậu
- Hả? anh đi nhậu? với ai? Anh uống rượu hay bia? anh gần về chưa? mai anh đi đâu không?
- Với thằng Chung, mày thấy tao uống bia rượu bao giờ chưa mà hỏi vớ vẩn. Mai tao ra Hà Nội.
- Chung nào ạ? Ai biết được anh lỡ anh nổi hứng lên uống thì sao? Anh ra Hà Nội làm gì?
- Ơ cái thằng này hỏi lắm thế?
- Em xin lỗi nhưng anh trả lời em đi mà, nốt câu này thôi.
- Thằng Thành Chung chứ Chung nào. Có hẹn với anh Hải, thằng Huy với cả Long Phí nên ra.
- Anh mất công ra chỉ để hẹn hò với mấy người đó?
- Nãy là câu cuối rồi tao không trả lời nữa.
Xong tắt máy cái rụp.
- Ơ, anh khoan đã
Một lần nữa cậu chàng hậu vệ lại thở dài nhìn cái điện thoại.
- Có nên mặt dày gọi lại lần nữa? Dù sao bị mắng cũng quen rồi mà. Không bị mắng mới không quen í.