* Bíp bíp bíp*
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vang khắp căn phòng. Bây giờ là 6 giờ. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua rèm cửa hắt xuống mặt bàn học có quyển sách Toán lớp 12, đè bên trên là tay cầm game. Tivi vẫn sáng hiện lên tựa đề trò chơi, ở giữa là hình ảnh nhân vật đầu trọc đang đứng bắt chéo tay, ngũ quan được vẽ giản lược, không biểu cảm, mặc bộ đồ màu vàng áo choàng trắng, trông như một sư cọ quấn mền.
Nguyên chủ đang nằm trên sàn nhà, trên người đắp chăn nhưng có vẻ lạnh nên đã vô thức cuốn bản thân thành một con sâu ló mỗi cái đầu ra. Bỗng "con sâu" uốn éo, mồm lầm bầm.
"Chật thế, lại còn nóng chứ, má ồn ghê, không rút tay ra được."* Bụp*
Cô gái không chịu được nữa đã thật mạnh mẽ "phá kén" dang cả tứ chi tứ phía thoát khỏi cái chăn ngột ngạt này. Bò đến cái đồng hồ đang kêu inh ỏi, dập cái nút trên đầu nhưng do không nhạy nên tiếng chuông không tắt.
"Harley! Tắt cái chuông đi! Có cho em con ngủ không!" Tiếng người phụ nữ vang vọng từ dưới nhà lan khắp tầng hai ngôi nhà. Cô gái giật mình tỉnh ngủ hẳn, nhanh tay ấn liên tục cái nút.
"Phù... hứ có mẹ làm nó dậy ấy." Cô lầm bầm.
"Mẹ nghe thấy đấy!" Cô giật mình, nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo thể thao để chạy bộ buổi sáng. Đi xuống nhà chào buổi sáng và cười ngọt lịm với mẹ. Nhân lúc mẹ không để ý lén bỏ vào miệng vài con tôm tẩm bột vào miệng và chạy đi thật nhanh để lại mẹ cô ở đằng sau hừ hừ vài tiếng.
Chạy đến công viên gần nhà, Harlow đeo tai nghe bắt đầu thói quen mỗi sáng, chạy 5km quanh bờ hồ. Thi thoảng thấy hàng xóm cô đều chào nói vui vẻ. Chạy xong 30 phút, cô đi bộ về nhà thả lỏng 15 phút. Rồi chạy vào tắm rửa, thay bộ đồng phục, xuống nhà ăn sáng với gia đình. Lại một buổi sáng ồn ào, cô và em trai luôn tranh nhau đồ ăn. Mắt nhìn thấy đĩa còn 1 miếng xúc xích, cô chồm lấy, nhưng em cô không hổ danh sống chung với cô 13 năm, cùng lúc chồm lên. Chị em không nhường nhau, gào miệng lên cãi. Lúc đấy bố cô thong thả gắp miếng xúc xích còn lại....
Thấy đồng hồ đến giờ, cô uống vội nốt cốc sữa, xách áo em trai đang mè nheo vì chưa ăn đủ đi học. Sau khi thả em trai xuống trạm gần trường nó, cô ngồi ghế đọc truyện. Đây là tập mới ra của Onepunch man. Cô ngồi đọc mà không nhận ra bên cạnh mình có người ngồi xuống. Bỗng có tiếng thông báo trạm của cô, Harlow không để ý vẫn ngồi đọc tiếp đến khi tàu dừng lại thì cô bị người bên cạnh kéo đi. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn mặt thì thấy... bạn cô đang làm mặt xấu, giở giọng sở khanh.
"Cô bé, em trông ngon đấy, xuống tàu làm vài phát nhể?"
"Ứ ừ... anh "iu" bao nhé, em đi liền nè." Cô mặt thẹn thùng bám lấy tay cô bạn giọng ngọt xớt. Đằng sau bạn cô đẩy gọng kính mặt khinh bỉ.
"Hai đứa chúng mày làm trò xong chưa? Đi đâu né tao ra nhé. Cảm ơn."
"Ái chà cô em cũng có phần nhé. "Anh" chiều tất."
Cô bạn đeo kính giả vờ thẹn thùng, mặt đỏ bừng.
"Ai... ai muốn đi cùng "anh" chứ! Baka!"Harlow không chịu được nữa, cười ngặt nghẽo với đám bạn đi đến trường.
"Harlow-chan, chào buổi sá.. uầy mắt đầy thâm quầng kìa má, lại thức đêm cày game hở? Thật là, cậu phá tan ấn tượng otaku của mình rồi đó. Cái mặt cậu với hình tượng otaku thực sự chả đi với nhau gì cả?"
"Haha nếu Harley-chan mà ngủ sớm thì có khi mai mưa đó."
"Haha..." Đám bạn cùng lớp cô dường như đã quen với việc dưới mắt Harlow luôn có thâm quầng rồi, ai bảo cô cuồng anime với game cơ."Hehe" Cô không nói gì ngoài ngu ngốc giơ V sign lên mắt. Maegane - cô bạn thân đeo kính - giơ tay gõ trán cô.
"Tưởng thế vui, chờ mọc mụn rồi ngồi đấy khóc." Đúng lúc chuông reo vào lớp, Maegane quay về chỗ để lại Harlow chu môi như con cá đằng sau lầm bầm.
Cô quay sang Lii - người bạn thân khác của cô - giương cặp mắt tìm kiếm sự đồng cảm thì không thấy Lii đâu.
"E hem... trò Aizakawa giờ học bắt đầu rồi đấy!"
"Ha hả."Sau khi tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, Harlow với đám bạn định ra quán cafe mèo ngồi chơi. Đang đi lấy giày, cô thấy có bức thư ở trong ngăn tủ của cô, hẹn gặp cô ở sân sau nhà A nói chuyện. Lii gẩy gẩy tay cô, ánh mắt ái muội. Maegane cười cười nhìn cô.
"Tụi mình đi trước nhé. Không cần đến cũng được." Rồi 2 đứa khoác vai an ủi nhau.Cô bỗng dưng cảm thấy cô đang bị lũ bạn bỏ rơi, hứ hứ cô có gửi thư đâu mà dè bỉu cô. Thôi thì cô cũng hiểu bạn nam kia mà bởi vì cô cũng yêu cô, à không cô còn "iu" anh Saitama nữa hí hí. Anh ấy ngầu ghê đó lại còn mớ cơ bắp í í. Á đù trễ mất rồi, chạy thôi.
Chạy đến sau nhà A, cô thấy có bạn nam sinh đang đứa dựa lưng ở gốc cây. Chỗ này vì gần phòng hành chính trường nên ít học sinh bén mảng tới, nhưng đây chính là nơi lý tưởng cho các cặp yêu nhau "hú hí". Hiện giờ chỉ có cô và bạn nam sinh. Bạn nam sinh ngẩng đầu lên mặt đỏ ửng nhìn cô, chạy đến chỗ cô.
"Ai...Ai..Aizakawa-chan mình... mình có điều muốn nói...." sau khi vật lộn nói xong, cậu lấy một hơi dài định quyết tâm nói ra cảm xúc của mình.
"M... mình t.. th.... thích....""Xin lỗi. Mình không thể chấp nhận cảm xúc của cậu được. Chúng ta không hề quen biết nhau, cậu không biết mọi thứ về mình. Mà trên hết mình không có cảm xúc gì với cậu cả. Mình xin lỗi, mình không muốn cho ai hi vọ.. urgh!!"
Nam sinh không nghe hết, đen mặt đẩy ngã cô, gào vào mặt cô.
"Ai...Aizakawa-ch... à không Harley-chan cậu đồng ý ư? Mình rất vui, ừm, để kỉ niệm dịp cậu là bạn gái mình chúng ta nên làm điều mà bạn trai bạn gái làm chứ nhỉ? Haha."
Cô nhăn mặt, cố vùng vẫy thoát khỏi nam sinh, nhưng dù cô có rèn thể lực như thế nào thì cô không thể đọ nổi với con trai được. Vô vọng nhìn tay tên ấy mò dần lên đùi cô, miệng muốn hét lên thì nam sinh đã nhanh tay chặn lại. Mặt nam sinh tới dần, cô nhắm chặt mắt lại, do hoảng sợ mắt ươn ướt.
"A... đụng phải chó dữ rồi... chỉ mong có ai đến cứu cô như Saitama nhỉ... ngầu thật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OnePunch-man] Xuyên Vào Thế Giới Song Song?
RomanceHarlow - một cô gái có cuộc sống tuyệt vời ở Nhật Bản, gia đình đầm ấm, ngoại hình xinh đẹp, thông minh, nhưng cách suy nghĩ khá hài hước và kì lạ nên được mọi người yêu mến. Yêu anime đặc biệt là OnePunch man. Harlow - một cô gái có cuộc sống không...