Lisa mở mắt sau 1 giấc ngủ dài, cũng lâu rồi nhỉ. Những gì cậu còn ghi nhớ chỉ là những tiếng ồn ào la hét hoảng sợ của cái đêm vụ tai nạn kinh hoảng kia xảy ra. Sau đó thì cậu chìm vào hôn mê sâu, cũng chẳng biết ai đã đưa mình đến bệnh viện, cũng chẳng hay phép màu gì giúp mình còn thở
Sau 1 tuần hôn mê dài đằng đẵng, Lisa tỉnh dậy trong sự vui mừng của cha mẹ. Hôm đó cậu mới đi du học về, ngay lập tức chạy xe sang nhà Chaeng mà lại gặp tai nạn. Chắc cô vẫn đang chờ cậu đến,cậu ngồi bật dậy chạy ra khỏi nhà, lấy xe của bố chạy sang nhà Chaeyoung.
Đứng trước cửa ngôi biệt thự xinh xắn của gia đình họ Park, Lisa lại nhớ lại những năm tháng vui vẻ trước khi cậu đi du học. Cậu cùng Chaeyoung đùa giỡn, chơi đùa học tập... tất cả đều tại đây. Thật nhiều kỷ niệm đẹp!Nhưng sao hôm nay cậu lại thấy có chút u ám........
Nhẹ nhàng bấm chuông, hồi hộp chờ đợi, appa của Chaeyoung ra mở cửa, vừa nhìn thấy ông cậu đã vui vẻ chào lớnCháu chào bác, đã lâu ko gặp, cháu thực sự rất nhớ bác và mọi người
Lisa cười híp mắt, đáy mắt ông Park hiện lên 1 tia vui vẻ nhưng rồi lại tắt đi như 1 ngọn nến nhỏ lụi tàn. Lisa cũng ko để ý, vui vẻ hỏi ông
Chaeyoung đâu ạ, cho cháu gặp cậu ấy được không ạ?
Cậu đáng rất, rất háo hức muốn gặp Chaeyoung, cậu đã xa nàng quá lâu rồi.
Ông Park vẫn không trả lời, chỉ dùng cử chỉ tay nói cậu vào nhà.
Bên trong, mọi thứ vẫn vậy, vẫn ko thay đổi, nhưng hôm nay tất cả lại mang 1 sắc khí ảm đạm khiến Lisa có chút ớn lạnh. Ông Park chỉ tay lên phía phòng Chaeyoung ở tầng hai. Lisa hớn hở chạy lên nhưng ko khỏi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra với ông. Ông vốn là người vui tính lại hài hước, lúc nào cũng thích trêu đùa và khiến cậu cười cơ mà? Nhưng gạt chuyện đó sang 1 bên, để sau đi, gặp Chaeyoung trước đã!
Căn phòng ghi chữ "Chaeyoung" vẫn đang khép cửa, cậu khẽ mỉm cười ,đưa tay ra định mở thì nghe tiếng nói của bà ParkCậu đến đây làm gì?
Dạ cháu mới về nhưng bị tai nạn, nên giờ mới đến thăm nhà mình được ạ, cháu muốn gặp Chaeyoung 1 chút
Lisa lễ phép cúi đầu chào rồi bắt tay bà Park. Nhưng ánh mắt bà nhìn cậu vẫn không đổi, thật vô hồn. Bà nhìn chằm chằm vào cậu 1 lúc, rồi nhàn nhạt nói
Chaeyoung nó ko muốn gặp cậu đâu!
Lisa bất ngờ trước câu nói của bà Park, mới trc lúc cậu lên máy bay về đây, Chaeyoung còn gọi điện nói nhớ cậu, nói muốn gặp cậu cơ mà? Sau đó cậu bị tai nạn, nhưng làm gì mà chỉ sau có 1 thời gian ngắn ngủi đã muốn tránh mặt cậu?
Bác....
Cậu về đi, lần sau đừng tới nữa
Bà lạnh lùng nhìn cậu, lời nói như muốn cậu về cho khuất mắt.
Lisa sững sờ, ông bà Park trước đây rất yêu quý cậu, còn nhiều lần nói cậu và Chaeyoung làm đám cưới, chỉ mới 2 năm cậu đi, thái độ của 2 người đã khác hẳn? Chắc chắn là có chuyện gì rồiBác, cháu đã làm gì sai sao ạ? Cháu hứa sẽ thay đổi tất cả vì Chaeyoung, bác hãy cho cháu gặp cậu ấy...
Cậu ko làm gì sai cả, người sai là Chaeyoung...
Dạ? Ý bác là....
Nó sai, vì nó đã yêu cậu quá nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
I Feel...
FanfictionPark Chaeyoung, chỉ 2 năm tôi xa em, mà cả gia đình em đều quay lưng với tôi, coi tôi như người xa lạ.. là vì sao chứ? Cứ mỗi lần tôi đến, đều chỉ dừng trước cửa nhà hay gần lắm là phòng em, em muốn tránh mặt tôi đến vậy sao? Hay em đã có ai khác mấ...