13.

3.4K 187 5
                                    

Ngày 13/7/2019


Lisa trở về sau 2 năm dài đằng đẵng đi du học nước ngoài. Cảnh vật nơi đây đều khác so với 2 năm trước. Hít thở không khí trong lành nhưng có chút gió lạnh. Cậu lấy chiếc khăn len màu vàng quấn lên, chiếc khăn thật đẹp vì nó là quà Chaeyoung tặng cho cậu, được chính tay cô đan. Nó rất hợp với cậu, tôn lên làn da trắng hồng hào. Cậu về nhưng ko báo cho Chaeyoung, ko biết cô có còn nhớ hay ko, ngó quanh ko thấy, có lẽ cũng quá lâu để ghi nhớ 1 ngày nào đó trong năm nhỉ....

Chaeyoung bon bon chạy đến sân bay, sao cô lại ko nhớ ngày này cho đc, ngày mà thiên thần của cô trở về và mãi mãi không bao giờ rời xa cô nữa. Chaeyoung mỉm cười nhìn chiếc vòng xinh xắn bằng bạc nằm gọn trong lòng bàn tay, đó là vật gắn kết giữa cô và Lisa, chỉ cần nhìn nó là cô luôn có cảm giác như Lisa đang ở bên cạnh.

Gần đến trước sân bay, hôm nay sao mà đông qua, người đi lại cứ nườm nượp. Xe cộ đưa đón cũng lấp đầy bãi đỗ phía trong. Cô đành để xe bên ngoài mà chạy vào trong tìm Lisa.
Cô không nói cho cậu là mình đến đón, muốn cho cậu bất ngờ nhưng lại hơi khó khăn để tìm thấy cậu. Chaeyoung ngó quanh ở lối ra của sân bay, 1 màu vàng nổi bần bận giữa đám đông đập vào mắt cô, là chiếc khăn choàng quen thuộc năm đó
Mừng rỡ chạy lại, vẫy tay gọi Lisa. Nhưng nơi đây quá ồn ào, có lẽ cậu ko nghe thấy tiếng cô.
Chạy lại gần hơn, vỗ vào vai cậu, Lisa giật mình quay lại, ngỡ ngàng nhìn Chaeyoung đang đứng trước mặt mình tươi cười. Cả 2 ôm trầm lấy nhau mặc kệ người đi qua lại cứ xì xào bàn tán.
Vui vẻ chẳng được bao lâu, bỗng nhiên người xung quanh bỗng ít hẳn đi, hoặc nói cách khác là chạy đi hết. Cũng lấy làm lạ, nhưng cả 2 rốt cuộc cũng chẳng quan tâm, vẫn bình thản nói chuyện tâm sự với nhau đôi chút sau thời gian xa cách. Cho tới khi có người hét lên

CẨN THẬN!!!!!!!!

Bấy giờ 2 người chỉ kịp nhìn thấy rằng tài xế của chiếc xe tải kia có vẻ như là đang mất lái, chiếc xe thì lao đi tự do với tốc độ điên dại nhắm thẳng vào 2 người.

Giờ chạy thì cũng ko còn kịp nữa rồi..

Cả 2 chỉ biết nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sự thật. Chiếc xe mất kiểm soát tông thẳng vào đôi bạn trẻ chỉ vừa mới nhìn thấy mặt nhau,lực đâm khiến cả 2 lộn qua cả hàng rào an toàn vốn đã khá cao, lăn xuống vách đá dốc đứng, sâu hun hút đầy sỏi đá.
Trong khi đang rơi tự do chưa biết điểm dừng. Chaeyoung dùng chút tỉnh táo còn lại, cố gắng chuyển tự thế cho Lisa nằm gọn trong lòng mình.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến

Cả 2 cùng rơi xuống phiến đá phía dưới. Chiếc khăn choàng rách bươm vì mắc phải cành cây gỗ bên sườn. Nhưng khăn đâu còn quan trọng lúc này nữa.

Chaeyoung.... vì đỡ toàn bộ lực rơi của chính mình và người trong lòng, trao trọn cơ thể cho mặt đất lạnh lẽo phía dưới, đầu cũng bị những nhũ đá sắc nhọn làm cho máu chảy như xối nước, người ngợm bầm dập,tím tái , gần như chịu toàn bộ thương tổn mà đáng lẽ phải được chia ra làm hai....

Còn Lisa, được Chaeyoung bao bọc chỉ bị xây xát nhẹ cùng với hôn mê.....

1 lúc sau, cứu hộ cũng tới đưa người xuống cứu 2 người họ lên. Chaeyoung thực sự lâm vào tình trạng nguy kịch, người nhà cũng được gọi tới. Mà thật tệ hơn người vụ trách ca này chính là Alice, chị gái của cô. Alice đã vô cùng can đảm để ko gục xuống khi nhìn thấy Chaeyoung đang ở trên bàn phẫu thuật với cái bộ dạng đẫm máu thê thảm ấy. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu ko đáy, Chaeyoung đã nói với cô 1 câu

Đừng nói gì với Lisa về chuyện này, cậu ấy sẽ ko chịu nổi mất, em không muốn cậu ấy tự trách mình

Chỉ 1 câu nói mà như trút đi toàn bộ sức lực còn lại của em. Nói xong ngay lập tức ngất đi, mắt nhắm nghiền. Ca phẫu thuật kéo dài từ đêm đến gần trưa hôm sau. Phải nói là Alice đã rất kiên cường đứng vững trong ngần ấy thời gian. Mặc cho tay chân run rẩy, người đổ mồ hôi như tắm, đầu óc thì trống rỗng bị bao phủ bởi toàn những hình ảnh tiêu cực
Ca phẫu thuật hoàn thành, nhưng tình trạng bệnh nhân ko được tốt do va chạm quá mạnh.

Con xin lỗi...- Alice quỳ xuống trước mặt ông bà Park

Con đã làm hết sức rồi, mau đứng lên đi
Ông Park đỡ Alice

Alice cũng đã nói với cả nhà mong muốn của Chaeyoung. Ai cũng đồng ý hứa rằng sẽ ko nói bất kỳ điều gì.

Còn Lisa.... thì sao?

Lisa trấn thương ko nghiêm trọng. Sau 1 tuần hôn mê thì tỉnh lại trong trống rỗng và trí nhớ ngắn hạn, ko thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mình bị tai nạn, ngất đến cả tuần trời. Ba mẹ cũng ko nói gì cho cậu. Khiến cho cậu bị mất phương hướng về chính mình và tất cả mọi việc xung quanh....


"Bác sĩ trưởng, tay bệnh nhân nắm chặt 1 vật thể lạ, chúng tôi ko thể tháo nó ra để vệ sinh vết thương trong tay."

Alice nhìn vào vật trong tay cô em gái nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu

Đừng tháo, tôi sẽ lau vết thương cho con bé sau, tháo nó ra... thực sự tôi ko biết sẽ có chuyện gì đâu

Alice đau đớn nói rồi nặng nề bước đi, 1 dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra, hiện tại cô chỉ muốn xé xác Lisa vì đã khiến Chaeyoung ra nông nỗi này thôi, nhưng con bé cũng đang hôn mê, có trách cũng ko có tác dụng

I Feel...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ