Cô bé vừa chạy vừa nghĩ cùng lắm mình sẽ chết vào hôm nay, đã dùng hết sức nhưng tiếng đuổi ầm ầm đầy đe dọa vẫn vang lên phía sau, cô bé không biết mình đã chạy bao xa nhưng đôi chân đã không còn cảm giác, dừng lại và thở dốc.
Cô tiếp tục chạy sâu thêm vào rừng vắng, hòa lẫn vào âm thanh heo hút đáng sợ vốn có, đã nghe rõ hơn những tiếng rượt đuổi không ngừng, khoảng cách giữa cô và đám người còn hung dữ hơn cả động vật hoang dã kia ngày một gần hơn.
Một cành cây bị trận mưa đêm qua quật ngã chắn ngang đường khiến cô bé ngã xuống, lần này thực sự là tuyệt vọng rồi, cô nằm thụp xuống, dưới chân đã thấm đầy máu tươi. Cô dùng hết sức lực còn lại bám vào gốc cây bên cạnh để đứng dậy, nhưng không thể...
Bỗng một bàn tay đỡ ngay lấy khuỷu tay cô bé, nói nhỏ:
- Mau rời đi...
Cậu bé kéo cơ thể đầy vết thương núp vào một lùm cây cao phía bên cạnh một túp lều nhỏ, họ không dám thở mạnh, chỉ mong đám người điên cuồng kia đổi hướng.
Trong bóng tối cô bé nhìn rõ gương mặt đang sát gần bên cạnh, chỉ duy nhất sợi dây chuyền bạc hình sói trắng là sáng lấp lánh khiến cô nhìn mãi.
- Bọn họ liệu có phát hiện ra không, em sợ lắm...
- Không sao, chúng ta cứ giữ im lặng đi, đừng phát ra tiếng động.
Rừng cây tràn ngập tiếng gió rít, bỗng một tia sáng quét ngang qua, đám người vụt chạy qua trong ngang tấc.
Nhưng có một tên chạy đằng sau đã phát hiện ra điều gì đó, hắn kêu cả đám dừng lại:
- Chỗ kia có tia sáng, không phải từ đèn của chúng ta chứ?
Đúng rồi, tia sáng từ mắt của sói trắng, sợi dây chuyền...
Cậu bé vội giấu sợi dây chuyền vào trong nhưng không kịp nữa rối, ánh đèn pin đã chiếu thẳng vào hai đứa trẻ:
Bóng hình cao lớn đáng sợ ở trước mặt, khiến cô bé toát mồ hôi sợ hãi, hắn gằn giọng như một con sói hoang:
- Con nhãi, để tao xem mày còn chạy được nữa không?
Hắn giơ cây gậy lên cao nhắm trúng người cô mà đánh, ngay lập tức một thân thể ôm lấy cô, dỡ lấy cú đánh như trời giáng.
Cảnh tượng tối đen, nước mắt trào ra cô hét lớn...
...
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đã ướt đậm trên trán, hơi thở dồn dập. Trâm Anh vội chạy sang từ giường bên cạnh:
- Hân, cậu sao thế, lại gặp ác mộng à?
Bảo Bảo cũng dụi mắt mơ màng đến về phía giường cô:
- Dạo này, sao cậu hay gặp ác mộng vậy, hay là gặp vấn đề về sức khỏe rồi?
- Tớ không sao – Tôi thều thào đáp lại, mặc dù dạo gần đây đúng là cô hay gặp những giấc mơ tương tự vậy, lần nào cũng là rượt đuổi, lần nào cũng là cậu bé đó...
Trâm Anh vội vã đi pha một ly trà nóng cho cô, Bảo Bảo cũng đi về giường ngủ. Tôi uống một ngụm trà, dường như đã định thần lại rồi.
Trâm Anh khẽ xoa lưng tôi, nói nhỏ:
- Cậu lại mơ giấc mơ đó phải không, có nhớ được gì về người đó không?
Tôi khẽ khẽ lắc đầu, thở dài một cái rồi bảo bạn mình nhanh chóng về giường ngủ.
...
"Nữ thần khoa Hóa - học viện A" – là biệt danh mọi người đặt cho Trâm Anh. Đúng là khi mới gặp, tôi đã có ấn tượng ngay với Trâm Anh, không phải vì vẻ đẹp lung linh ở bề ngoài như những hot girl khác trong trường mà chính là phong thái. Cô ấy trông bình thản, đôi mắt ngời sáng, tóc dài ngang lưng, bước đi luôn nhẹ nhàng, nói như một vài nam sinh mỗi khi Trâm Anh bước qua giống như "một cơn gió thoảng qua vậy", nhìn là muốn bao bọc, chở che.
Nói thật, giữa tôi và Trâm Anh việc cô quen biết và trở thành bạn thân cũng nên nói là "không đánh không làm bạn". Tôi vốn không thích kết giao với những người quá nổi bật, tôi sợ rắc rối và cũng không muốn hiểu về họ nhưng Trâm Anh thì khác, với tôi, Trâm Anh chính là người hiểu tôi nhất. Chúng tôi thân nhau rồi trở thành bạn cùng phòng suốt 3 năm qua. Việc ở cùng phòng với một nữ thần không đem đến cho tôi những sự phiền hà như tưởng tượng, không có nam sinh đeo đuổi đến tận nhà, không điện thoại thâu đêm suốt sáng,... Cũng bởi Trâm Anh từ chối tất cả sự quan tâm của hầu hết nam sinh trong trường, tất nhiên với tính cách của Trâm Anh, cô sẽ từ chối một cách tế nhị và lịch sự. Nếu là tôi, chắc chắn sự phũ phàng của toi sẽ khiến rất nhiều người tức tối rồi ghét bỏ.
Trâm Anh chính là cô gái mà không ai có thể không thích nhưng suốt 3 năm cô không dính tin đồn với bất kỳ nam sinh nào. Đa số mọi người đều đoán cô đã có người trong lòng và hơn nữa người này chắc phải cực kỳ hoàn hảo khiến cô nhất mực chung tình. Điều này tôi không biết và cũng không muốn hỏi phần vì tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương, phần vì tôi biết nếu có thể thì Trâm Anh đã kể hoặc có thể người Trâm Anh thích thực sự quá đặc biệt rồi. Tôi chỉ mong muốn Trâm Anh mãi ở bên cạnh mình, sống cuộc sống an nhiên, vui vẻ như hiện tại.
Vào những ngày lễ, các nam sinh vẫn đều đặn gửi hoa, quà đến phòng trọ. Trâm Anh vốn dĩ không quan tâm, tôi càng không để ý, người duy nhất thích thú với điều này là Bảo Bảo.
Vitamin vui vẻ của phòng chính là Bảo Bảo. Cô hay nói ví hai người bạn cùng phòng mà màn đêm u sầu ảm đạm, còn cô chính là làn gió tươi mới tích cực, yêu đời len lỏi vào màn đêm ấy. Việc khiến Bảo Bảo coi như chân ái chính là : vừa ăn hướng dương, vừa xem phim cung đấu. Hằng ngày cô lướt Weibo, thỉnh thoảng sẽ cười phá lên rồi tuyên bố xanh rờn: "Sau này, nhất định tớ sẽ phải gả cho một nam thần".
Tôi lúc đó sẽ quăng ngay cuốn giáo trình trên tay vào người Bảo Bảo mong bạn mình tỉnh mộng nhưng nghĩ lại, một cô gái đơn thuần, lương thiện vui vẻ như vậy chẳng phải rất xứng đáng có được hạnh phúc hay sao, người ở bên cạnh cô ấy hẳn sẽ phải cười vui cả ngày.
Tính cách ba người có vẻ thoạt nhìn có vẻ khác hẳn nhau nhưng ở chúng tôi có một điểm chung. Nếu nữ sinh trong trường phân ra làm ba loại: Thứ nhất: nữ sinh kiểu đi học như dự giảng, giảng đường với họ chính sàn trình diễn thời trang cao cấp còn họ thì luôn xuất hiện như thể những model khoác trên mình hàng loạt thể loại quần áo váy vóc mỗi ngày một kiểu. Thứ hai, chính là những nữ sinh ăn mặc giản dị, xuề xòa, thời gian trên thư viện nhiều hơn thời gian ngủ, và tất nhiên là học bổng không trượt kỳ nào thì chúng tôi chính là kiểu thứ ba chính là kiểu "không quan tâm sự đời". Nói thật, tôi chỉ muốn học hành yên ổn, bình an trải qua thời đại học, sau đó sống cuộc sống mà mình muốn, bảo vệ được những người bên cạnh. Thật may, hai người bạn cùng phòng của tôi cũng vậy, chỉ khác, tôi ở thành phố rộng lớn này, luôn tìm một người...
YOU ARE READING
Khúc nhạc trong chiều nhỏ
Teen FictionRốt cuộc phải nếm qua bao nhiêu nhân tình thế thái mới tìm được vị thanh nhã, thuần khiết của một tách trà chiều lúc hoàng hôn. Rốt cuộc phải đi qua bao lần mất mát, rời tay mới nhận ra bên mình còn có một trái tim kiên định. Rốt cuộc, cuối cùng, tô...