chương 2: Tiểu dạ khúc

9 1 0
                                    

Tỉnh dậy đã là mùa xuân, tôi khẽ kéo rèm cửa, bên ngoài ánh nắng đã chiếu vào le lói, làn gió nhè nhẹ đầu xuân khiến tôi cảm thấy khoan khoái, một chiếc lá khô khốc, úa tàn còn sót lại của mùa đông nằm yên ả bên cửa sổ. Phải rồi, mùa đông đã qua...

Trâm Anh đã ra ngoài từ sớm, Bảo Bảo một lúc sau cũng tỉnh dậy, thấy tôi đang loay hoay bên bàn học, cô đập vào vai tôi làm tôi giật nảy mình

- Tối nay, cậu không phải đi làm thêm đúng không?

- Phải, sao?

- Vậy thì có thể đi cùng rồi

- Đi đâu cơ?

- Chị Hai, chị không biết hôm nay ngày gì sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện, nghe nói rất hoành tráng, lấy tên là cái gì mà "Vũ khúc mùa xuân" ấy, cậu nói xem một sự kiện lớn vậy, chắc chắn sẽ quy tụ nhiều nam thần rồi, dù gì cũng không còn nhiều thời gian ở trường nữa đâu, chắc chắn phải đi để nắm bắt cơ hội rồi.

Bảo Bảo vừa nói vừa cười, ánh mắt hấp háy vui tươi.

- Cậu sẽ đi chứ?

- Không.

Câu trả lời chóng vánh của tôi khiến Bảo Bảo tắt ngay nụ cười, nó chưa kịp nói gì đã bị tôi nhảy vào họng

- Cậu biết đó, tớ đâu có hứng thú, với lại cậu biết qua kỳ nghỉ lễ vừa rồi, còn bao việc tớ cần làm, nếu không...

Bảo Bảo không cho tôi nói hết câu, nó nhảy dựng lên lấy quyển sách trên bàn gõ vào đầu tôi:

- Chị Hai, nói cho cậu nghe, lần này đúng là hiếm có lắm trường mới có hoạt động lớn vậy, nghe nói lớp chúng ta cũng có tiết mục biểu diễn đó, hơn nữa cậu biết ai là người biểu diễn không, chính là nữ thần nhà chúng ta. Tớ quyết định rồi, cậu phải đi...

Bảo Bảo cứ léo nhéo bên tai tôi từ sáng đến chiều, khiến tôi không thể tập trung làm nốt bài báo cáo khó nhằn tuần sau phải nộp. Lắm lúc tôi thực sự hy vọng nó sớm có bạn trai để tôi có thể giảm tỷ lệ bị ù tai khi ngày nào cũng bị tra tấn dã man thế này.

Chiều tối, Bảo Bảo vẫn không chịu từ bỏ ý định lôi kéo tôi, nó vừa chuẩn bị đồ, vừa không ngừng nói cũng sẽ tìm cho tôi một bộ cánh lộng lẫy. Tất nhiên tôi không để ý cho đến khi nhận được tin nhắn từ Trâm Anh:

- Tối nay, cậu nhất định phải đến cổ vũ cho tớ đấy.

Dù là nữ thần được nhiều người yêu mến, Trâm Anh rất ít bạn, nói đúng hơn chỉ là xã giao cho có, nhất là đám nữ sinh, nhìn qua cũng biết chẳng ai có ý định thật lòng muốn kết thân.

Bảo Bảo vẫn thao thao bất tuyệt, lại thêm tin nhắn từ Trâm Anh, tôi mủi lòng nhắn lại vỏn vẹn: "Được".

7h tối, Bảo Bảo vẫn loay hoay, cả chiều lật tung tủ đồ thành quả đến giờ vẫn hai tay chống nạnh, nhìn chăm chăm vào giường. Tôi vơ đại một chiếc váy trên cái đống bùi nhùi ấy, quăng trước mặt nó:

- Nè, cái này được đó.

Mắt nó sáng lên, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cậu có mắt nhìn thật đó, sao tớ không để ý đén nó chứ, đợi tí.

Khúc nhạc trong chiều nhỏWhere stories live. Discover now