Chương 7: Đến Tháng

2.3K 116 12
                                    

JungKook nhìn bệnh viện trước mặt, hít một hơi thật sâu và dũng cảm tiến vào. Nhớ lại giọng điệu của bác sĩ qua điện thoại, cậu cảm thấy có một sự không hề đáng tin ở đây nhưng vì lục nát cả nhật ký cũng chỉ có số điện thoại của bác sĩ này thôi.
Bất đắc dĩ vào bệnh viện. Giờ hẹn đến rồi, làm người không nên thất tín.
"Xin hỏi, anh có đặt hẹn trước với bác sĩ không?", cô y tá mỉm cười hỏi.
JungKook chưa kịp đáp thì có tiếng nói từ hành lang vang lên "A! Cậu tới rồi!!". Vị bác sĩ với áo blouse trắng vội chạy đến bên JungKook, ngả ngớn mà nhìn cô y tá "Đây là bệnh nhân đặc biệt chuyên đặt lịch riêng với tôi, lần sau cô thấy thì cứ cho cậu ấy vào, không cần hỏi gì cả đâu thực tập sinh mới", nói rồi lôi kéo cậu về phòng bác sĩ.
Cửa phòng vừa đóng thì bác sĩ liền xáp đến gần cậu. "JungKook! Lâu ngày không gặp! Nhớ nhau không nè?", vị bác sĩ lao đến ôm chầm cậu, nâng cậu lên xoay vòng vòng, đến khi thả cậu xuống thì lại khịt mũi "Lại bị mất máu à? Sao không nói sớm? Phòng khám đầy mùi máu cậu rồi!!!!". JungKook tìm cách giết người nhanh gọn nhất, giết cái tên bác sĩ này ngay lập tức!
"Tôi đùa thôi, cậu lên giường bên kia đi, tôi nói y tá chuẩn bị dụng cụ và máu", cười ha hả khoái chí xong, bác sĩ phất phất tay, nhấc điện thoại gọi nội tuyến với phòng y tá.
Nằm xuống là lại có cả, giác bão lũ dồn trong bụng và đê vỡ tan tành cuối con đường... Cậu trầm mặc suốt quá trình bác sĩ loay hoay gắn kim, trên bịch máu, tiến hành truyền máu.
Trước khi bác sĩ rời khỏi phòng để đi hỗ trợ ca mỗ đột xuất thì JungKook nghe tiếng thở dài, "Cậu vẫn ít nói như vậy", kèm theo sau là tiếng đóng cửa.
JungKook đảo mắt nhìn khắp phòng, tìm tên vị bác sĩ trong trí nhớ. Jimin, chim chim a? Cũng đậm chất cổ trang quá rồi. Nhắm mắt lại, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vị bác sĩ tên Jimin hiện đang tối mặt tối mũi với ca mổ đẻ, vị phu nhân này mang tam thai nên không thể truyền thống mà phải chuyển vào phòng mổ. Tại sao có thể mang tam thai chứ, người khổ là phu nhân chứ ai, Jimin  tự hỏi, lại quên rằng mẹ hắn cũng từng mang tam thai, và trong đó hắn là lão nhị.
"Chị gái tôi sẽ ổn phải không?", thân nhân sản phụ đang níu tay y tá chính là người chúng ta quen biết, vị Kim tổng với nụ cười ám ảnh luôn trực trên môi. Y tá nhỏ s hãi gật đầu như gà mổ thóc, vội rút tay về, ôm chậu nước mà vọt vào phòng phẫu thuật.

"Anh rể, y tá nói vợ anh sẽ ổn, không cần khuôn mặt như đưa tang đó nữa", vỗ vai anh rể mình xong, Kim Taehyung rời đi, anh tìm nơi hút thuốc giải sầu. Gần đấy trừ phòng bệnh, anh cũng lạc vào phòng bệnh mà thôi. Đến căn phòng không có số, anh đã nghĩ là phòng hút thuốc, vừa mở cửa bước vào thì anh đã biết mình lại nhầm phòng rồi. Khựng lại một chút, anh thấy người nằm kia thật quen mắt. JungKook, bảo mẫu của thằng cháu siêu quậy.
Cậu ngủ không sâu, thói quen sợ hãi bị hãm hại khiến JungKook nhanh chóng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa, cậu giật mình "Taehyung? Anh... Anh làm gì ở đây?".
"À, chị gái tôi sinh ba, phải phẫu thuật, tôi cùng anh rể đến chờ", lại nụ cười thập phần ôn nhu, thập phần gió rét đó. JungKook kìm lại da gà trên người mình, cậu cứng ngắc cười lại "À..."
"Còn cậu thì sao? Sao lại phải truyền máu?". Đệt, JungKook phun tào hàng trăm lần trong lòng, cậu phải nói thế nào nhỉ? "À, tôi bị thiếu máu bẩm sinh nên đến ngày phải truyền máu, mà anh đi đâu để lạc vào phòng này vậy?...".
Kim Taehyung xoa mũi "Tôi tìm phòng hút thuốc". JungKook suýt ngồi bật dậy và mắng người, cậu cười "Cuối hành lang, quẹo tay phải là khuôn viên chung, quẹo tay trái là phòng hút thuốc...".
"Đừng cười, trông thật vặn vẹo. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, dưỡng máu tốt đi", cửa phòng lần nữa khép lại.
"Anh nghĩ tôi muốn cười lắm à? Anh mới cười vặn vẹo! Cả nhà anh đều vặn vẹo!!!", JungKook chờ cho cửa đóng thì gào lên, cậu quên mất phòng bác sĩ cách ly không tốt, cũng quên mất người ta chưa đi xa đâu mà... Taehyung đứng ngoài cửa, nụ cười trên môi càng sâu hơn, theo mô tuýp truyện sến súa kinh điển, Kim Taehyung hẳn đang suy nghĩ trong đầu "Cậu chàng kia thật là thú vị".
Mổ đẻ thành công, mẹ tròn con vuông, hai trai một gái, thật sự rất thần kì.
Taehyung cười chìa khăn giấy cho anh rể đang khóc điêu hoa đái vũ trước mặt vợ, ba đứa nhỏ ngủ say trong lòng cô gái, cô nghiêng đầu nhìn Taehyung "em vất vả vì trông chừng chồng chị rồi, cục cưng".
"Chị khách khí rồi. Em có việc, đi trước".
Bác sĩ sau khi xong ca mổ thì trở lại phòng, máu cũng truyền xong, JungKook ngồi lại nghe bác sĩ dặn dò, hẹn lịch đến truyền máu tiếp 囧. Cậu đau khổ nhìn bác sĩ "Thật sự phải đi truyền máu sau khi hết chu kì sao?".
"Đúng rồi nha, cậu có thể không đi, bù lại ở nhà chờ máu rút hết khỏi người, khi đó không cần cậu gọi cứu, tôi cũng đến hốt xác cậu rồi, ha hả".
Bác sĩ là hiện thân của ác quỷ, JungKook lườm nguýt bác sĩ, hậm hực đi về. "Này, hay là chờ tôi hết ca, chúng ta đi ăn? Tôi sẽ dắt cậu đi ăn tiết canh nhé, đầy máu, phủ phê luôn!".
"Tôi nghĩ là... Mình về nhà nấu cháo là đủ, tiết canh huyết gì đó, lần sau đi", JungKook đảo mắt, ra sức từ chối, cậu sợ lại thấy máu là kìm lòng không nổi sẽ trào ngược đồ ăn hay dịch tiêu hoá mất.
Nhìn nồi cháo sôi sùng sục, JungKook khẽ thở dài, nhìn căn hộ ọp ẹp trừ giường và ghế sofa là mới toanh ra, còn lại thật sự cũ kĩ, cổ kính vào cũ kĩ chỉ cách nhau lằn ranh rất nhỏ. Làm sao để sống trong sự xa hoa kiếp trước? Làm sao có thể không lo cơm áo gạo tiền, vải vóc ăn mặc? Kiếp trước có thanh lâu, có chuyện bao nuôi, nam sủng, v...v... Kiếp này có gì nhỉ? Tình nhân thì phải. Sohyun toàn giúp mang tình đến cho cậu trong khi cậu chỉ cần tiền thôi.
Quậy muốn nát nồi cháo, JungKook ôm bụng lao vào phòng vệ sinh, những ngày tới tháng là những ngày Tào Tháo ghé thăm, cười mỉm chi với cậu.
"Sohyun à! Thứ tôi muốn là tiền chứ không phải tình đâu...", ủy khuất nắm khăn giấy trong tay, gọi cho Sohyun.
"Ể... Thiệt vậy hả? Vậy thì... Hm, được rồi, cuối tuần dắt cậu đi bar lựa mối nhé?", Sohyun nâng ly rượu đỏ trên tay, cụng nhẹ với người đối diện, hôm nay kỉ niệm ngày cưới nhưng vì chuông báo đặc biệt của bạn thân nên cô miễn cưỡng bắt máy. "Anh nhìn gì? Đừng trừng mắt với em! Đây là bạn thân cần em giúp đấy! Giờ thì xong rồi", tiện tay ném điện thoại xuống sàn thảm, tiếp tục cùng chồng yêu tình nồng thắm.
Cuối tuần phải đi trông trẻ, JungKook so mặt mình với khuôn mặt trong bức tranh Tiếng Thét, chẳng khác gì nhau, Sohyun còn không thèm nhấn nút kết thúc cuộc gọi nữa, cậu đành kết thúc cuộc gọi giùm cô.
Cuối tuần gặp tiểu ác ma, cuộc đời cậu thật bập bênh mà, mong rằng cuối tuần là cuối chu kì, đỡ tràn máu hơn.

[Vkook||Chuyển Ver] Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ