Bé hông có thích điều này

330 57 6
                                    

"Máy bay tới rùi! Há miệng nào, Kookie!" Seokjin cố gắng khiến giọng mình nghe hào hứng hết sức có thể khi đút Jungkook bữa sáng.

Jungkook hau háu mở miệng và ngoạm cả muỗng, vỗ tay lép bép vui vẻ. Seokjin cười, "Bé ngoan. Ngon chứ hả?"

"Nhon!" Jungkook gần như hét lên và Seokjin hơi giật mình. "Papa hông ăn?"

"Papa sẽ ăn sau, bé cưng, chừng nào đút con xong. Cho nên con phải ăn nhanh để papa hông đói, nha?"

Jungkook gật, há miệng ra lần nữa, chờ được đút thêm. Bé lại nhai một muỗng đầy rau củ xay nhuyễn và Seokjin xoa đầu bé. Anh đang chuẩn bị múc thêm một muỗng khác khi Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Ba đâu ùi?" bé hỏi, đôi mắt nai to tròn lấp lánh khi nhìn Seokjin.

Seokjin cười. Jungkook đã hỏi cùng một câu lặp đi lặp lại suốt từ khi Namjoon xuất phát đi một thành phố khác để tham dự vài vụ làm ăn cách đây hai ngày. "Ba có việc ngoài chỗ mình, con yêu. Nó thiệt sự rất là xa nên ba phải ở đó một thời gian."

Mày Jungkook nhăn tít lại và bé méo mặt như muốn khóc. Seokjin nhanh chóng hành động để tránh một cơn giận dỗi không cần thiết quá sớm vào buổi sáng như này. "Nhưng mà đừng có lo, ba sẽ về bữa nay nè! Mình có thể đi đón ba ở sân bay nếu con muốn nè!"

Không may là, nỗ lực của anh có vẻ không hiệu quả khi Jungkook đẩy cái chén với đôi bàn tay bé tẹo và khoanh hai cái tay ngắn ngủn trước ngực. "Kookie hông mún ăn. Kookie mún ba."

Seokjin thở dài và xoa hai bên thái dương. "Nhưng mà con mới ăn có hai muỗng của bữa sáng à. Con phải ăn nhiều hơn nếu muốn lớn lên," anh cố đưa muỗng đến trước mặt Jungkook. "Con muốn thành cậu trai lớn mà phải hông?"

Ngoài ý muốn của Seokjin, Jungkook hất cái muỗng với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Cái muỗng bay vèo khỏi tay anh và đáp xuống bàn, tạo nên một bãi rau củ xay tung toé.

"Kookie mún ba!" Jungkook nhìn như sắp khóc, và bé có vẻ quạu quọ hơn khi bắt đầu đá hai cẳng chân nhỏ xíu dưới cái ghế trẻ em, nhưng Seokjin phải rèn con vào khuôn khổ.

Anh đứng lên và đi đến chỗ Jungkook, bồng bé ra khỏi ghế và giữ trên tay. "Papa biết con nhớ ba, nhưng con phải biết là ở nhà mình không được lãng phí đồ ăn, đúng không?"

Jungkook nín thinh trước câu hỏi của Seokjin. Sau một vài giây im lặng, bé rụt rè gật đầu. "Kookie chin lỗi."

Seokjin hôn trán bé và lau giọt nước mắt chực trào nơi Jungkook. "Được rồi bé cưng, chỉ cần con hứa là không làm vậy nữa. Con hứa không?" Jungkook lại gật mặc dù là rõ ràng là không thể nào bé thật sự sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng Seokjin đã thoả mãn. "Nói nghe nè, sao mình hông gọi ba thử, hửm? Mình có thể nói chuyện với ba rùi nghe giọng ba, nhưng mà một xíu thui tại vì ba còn phải làm việc, được hông nè?"

"Dạ."

Seokjin hát khe khẽ khi anh ẵm Jungkook vào phòng ngủ chính lấy điện thoại, để đống hỗn độn trên bàn giải quyết sau. Anh gọi Namjoon và bật loa ngoài. Chồng anh không bắt máy ngay lập tức như thường lệ, và Seokjin cắn môi lo lắng rằng Namjoon có lẽ quá bận để trả lời bây giờ. Anh định cúp, lo ngại sẽ làm phiền đến công việc của chồng bỗng có tiếng nhấc máy.

[Transfic] Baby don't like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ