♡ ••• ↬
người thích: 18.398.182 người khác · 18 thg 01, 2020hyominnn
tôi có cảm giác, mình vừa trải qua một giấc mơ dài. lớp sương mù bảng lảng chao nghiêng xung quanh chậm rãi tan ra, đồng thời những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng ta lại loáng thoáng bên tai, rồi từ từ, từ từ nghiền nát tim tôi từng chút một.
hyomin tôi đã nghĩ, một mình giấu hết những khủng hoảng năm xưa ở phía sau, để tôi không còn vướng bận, để em sẽ không đau lòng, và để chúng ta cứ yên bình bên nhau thôi. nhưng một lần nữa tôi lại sai. một lần nữa tôi lại vô tình vệt vào tâm hồn em thêm muôn hình vạn trạng vết thương thật xấu xí.
ngày em biết được sự thật, em cắt đứt mọi liên lạc, biến mất như thể mình vừa làm gì đó thật xấu xa. em nhốt mình trong phòng tập võ, trút mọi đau đớn tôi gieo rắc lên bao cát boxing vô tội, để rồi khi thấy tôi, em chỉ biết vùi đầu bật khóc.
"xin chị. đừng nói gì cả..."
"..."
"em chưa đủ bình tĩnh để lắng nghe, nên làm ơn... đừng nói gì cả..."
tôi ôm em thật chặt, cố tìm lời để xoa dịu. nhưng giá mà, nếu lúc ấy tôi chịu nghe em mà im lặng. giá mà, tôi đợi đến lúc em đủ bình tĩnh để cùng nhau đối diện, chắc có lẽ mọi thứ sẽ không tồi tệ thêm đâu, jiyeonie nhỉ?
"jiyeon à. chị thừa nhận tiếp cận em là vì trái tim của anh ấy."
"..."
"nhưng đến bây giờ, chị vẫn ở lại đây, bên cạnh em. thì là vì... em là chính em thôi."
"..."
"cho nên... làm ơn tin chị. chúng ta sẽ ổn. em cũng đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa."
em lùi người ra sau trước cái ôm của tôi, ghì chặt lồng ngực mình - nơi trái tim của mino vẫn đang đập, rồi lại bật khóc.
"thật chứ? có thật mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?"
tôi bùi ngùi gật đầu.
"thậm chí... khi chị biết được sự thật, song mino đáng ra vẫn được sống?"
sau câu nói đó, lúc ấy toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"em nói cái gì...?"
"hyomin... em là người gây ra tai nạn. em là người giết chết song mino..."
"park jiyeon! đừng nói linh tinh!"