Chap 2

2 0 0
                                    

Phải len lách một hồi mới vào được bên trong, tôi phải nắm chặt tay Mạch Na sợ bị lạc. Mà ngôi đền này cũng rộng và kiến trúc cũng có vẻ cổ kính, chắc cũng có từ lâu đời lắm rồi. Đền chùa vốn không phải chủ đề ưa thích của tôi nên tôi cũng không để ý lắm. Trong nhà cũng chỉ có bà nội là hay đến đền, chùa cúng bái thôi. Trước luôn nghĩ bà mình vẫn cổ hủ lạc hậu, đâu biết giới trẻ ngày nay lại thích đến đền chùa như vậy chứ.

Mạch Na có vẻ rất hớn hở dẫn tôi dạo quanh quanh. Ở đền này trồng rất nhiều cây cổ thụ, những cái lá rung rinh trong gió, cảnh thật đẹp nhưng người lại đông. Nếu nơi đây vắng vẻ một chút thì có lẽ sẽ rất lãng mạn. Dẫn vòng vòng một hồi, Mạch Na dừng lại quay lại cười tươi rói:

- Đây, đến rồi.

Tôi trố mắt lần hai, thật sự không tin vào mắt mình được nữa. Hàng chục sợi chỉ đỏ được buộc vào một chiếc cột nhỏ ở sảnh chính. Nhìn như một dòng sông đỏ vậy đó. Mấy sợi chỉ dài dẫn đi đâu không biết. Mấy người đến nhìn có vẻ thích thú lắm, tôi thậm chí còn thấy tay của họ run run tháo sợi chỉ đỏ, có vẻ rất hồi hộp. Tôi vẫn ngẩn người:

- Mạch Na, cái này là gì vậy?

- Chỉ đỏ đấy.- Mạch Na cười mỉm, ra dáng vẻ hiểu biết.

- Không phải ý đó, ý mình là nó dùng để làm gì cơ?

Mạch Na cười hắc hắc, hỏi:

- Cậu đã nghe điển tích Nguyệt Lão chưa?

Tôi lặng người. Đương nhiên từ bé đã được nghe đi không biết bao nhiêu lần về Nguyệt Lão. Đại loại câu chuyện nó là như thế này : Đời nhà Đường, có một người Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông cụ ngồi dựa túi xem sách dưới bóng trăng. Anh ta hỏi, thì ông cụ bảo sách ấy chép tên những người lấy nhau và túi ấy đựng những sợi chỉ hồng (xích thằng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không sao gỡ ra được nữa. Anh ta hỏi phải lấy ai, thì ông cụ chỉ một đứa bé lên ba tuổi ở trong tay một người đàn bà chột mắt đem rau ra bán ở chợ mà bảo đó là vợ Vi Cố. Vi Cố giận, sai người đâm con bé ấy, nhưng nó chỉ bị thương. Mười bốn năm sau, quả nhiên Vi Cố lấy người con gái ấy. Điển tích Nguyệt Lão ra đời từ đó.

Nghĩ thông ra chẳng lẽ mấy sợi tơ này dùng để kén duyên người sao? Chẳng lẽ lại dựa vào may mắn, càng nghe càng phản khoa học. Hơn nữa kia cũng chỉ là một điển tích, không có thật.
Tôi hơi lườm Mạch Na:

- Mấy sợi chỉ này dùng để kén duyên sao? Thời nào rồi mà vẫn còn mê tín như vậy?

Mạch Na cười:

- Trời, nghiêm túc quá làm gì? Thời đại này con người ta luôn tìm kiếm về những thứ xưa cũ mà. Hơn nữa nó còn rất thiêng đấy nha. Mọi người ai cũng muốn thử một lần cho biết. Biết gì không, tớ với Tử Vũ quen nhau là nhờ cái này đấy.- Mạch Na ghé sát tai tôi nói nhỏ.

- Hả? Ngay cả Tử Vũ thực dụng vậy mà cũng tin mấy cái này sao? Rốt cuộc nó đúng bao nhiêu phần trăm vậy?

- Chơi thử rồi biết, mất gì đâu mà ngập ngừng.- Mạch Na lại vỗ bộp một phát vào lưng tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chỉ se duyênWhere stories live. Discover now