Thật tệ, tôi bị một cách tay rắn chắc, trắng và khỏe kéo vào. Một cánh tay của một anh chàng nào đó dùng lực khiến tôi mất thăng bằng, ngã xuống góc sàn một cách đau điếng. Tôi ngẩng mặt, mắt chạm mắt với thủ phạm.
Nhưng giây phút ấy như muốn thắt cổ tôi chặt lại, nghẹn không nói ra tiếng. René khóa mắt vào toàn bộ thân thể tôi giống như muốn lột trần bộ mặt thật và xé nó thành trăm mảnh. Tôi sợ hãi thui lủi vào góc tường ướt át, co cả người lại, mặt đối mặt với tường sứ như không muốn có dù là ít tiếp xúc với người bạn bất ngờ này. Nước da anh ta thật trắng, mái tóc đen như mun rủ xuống hai gò má xơ xác, chiếc mũi cũng thẳng tắp khiến tổng thể nhìn vô cùng tuấn tú, dịu dàng động lòng người.
- Michael cậu có trong đó không? Michael vừa bảo đi tắm rửa mà nhỉ?
Giọng N. vang lên, khiến cả người tôi như vớ được bùa cứu mạng cho sự thất thố của mình. Xen lẫn ấy là tiếng V.
- Làm gì có? René trong ấy từ mấy phút trước mà?
- Vậy cậu ta đi đâu rồi?
Trong đầu tôi sượt qua cảnh tượng một hàng cây xanh chọc trời, xếp thành hàng bên bệ cửa sổ phòng kí túc. Nhưng còn chưa kịp nghĩ được gì, một vòng tay choàng qua ngực tôi, bàn tay rộng lớn và đầy hơi nước ấm trùm lên bả vai nhỏ bé của tôi làm đầu tôi muốn choáng váng chẳng thể nghĩ được gì. René ôm trọn lấy tôi, bóng người trùm lên từ chân cho tới đầu. Dáng vẻ chúng tôi giống như gà mẹ che trứng khỏi kẻ thù vậy, nhưng tôi thì coi anh ta là kẻ thù, khiến cho tim tôi muốn ngừng đập. Sự thật thứ ngừng là hơi thở của tôi, còn con tim thì thình thịch thình thịch liên hồi, đập đến ngượng đỏ mặt.
Một chàng trai khỏa thân bao phủ quanh người bạn, bạn cảm thấy thế nào? Thời gian như ngưng đọng, và đầu tôi rối như đống tơ vò, vò đến mức sắp dệt lên được kén nhện. Đầu não nhắc nhở tôi phải thoát ra khỏi đây, chạy trốn khỏi vòng tay mạnh mẽ và cơ thể nóng bỏng phía sau. Có gì đấy khiến tôi sợ hãi, nếu René tiến thêm một bước nữa, đôi vai trần sẽ phả hơi nóng chạm tới lưng trần sau tôi, bầu không khí sẽ căng chặt như chiếc lò hơi nung trong nhiệt độ vài nghìn độ F. Cảm thấy hai người bên ngoài rời bước hẳn, tôi lao thẳng ra khỏi phòng tắm, hơi nước như muốn bốc khỏi khe cửa vừa được kéo ra, không khí lạnh tràn vào đột ngột.
"Không không từ từ, chị đừng bịt mũi chị ấy! Trời ơi."
Mũi tôi được thông khí, thở gấp như muốn cướp hết oxi còn lại trong phòng. Mắt tôi khép hờ hờ, mọi nhòa mờ dưới mi mắt dần sáng tỏ trước hết là bóng hình của Redbeckia. Nó nhìn tôi bằng hai con mắt trong như ngọc, sáng như gương nhưng nhơm nhớp nước mắt. Tôi ho khụ khụ hai tiếng rồi nằm vật xuống.
"Cái gì đây?"
"Cái gì là cái gì?" Nó lờ mờ hỏi rồi chợt tỏ ý. "À à ý chị là ở đâu ấy hả, ở trong phòng y tế của trường học đấy. Vừa chị ngất trong con H tan nát bộ phận cất cánh."
Nhưng giờ tôi vẫn ổn đấy? Thật là trong cái rủi có cái may, câu này chỉ dành cho những người sống tốt thôi. Nhưng gì cơ?
"Đền bù?"
"..."
Con bé ngậm miệng khiến trong phòng im lặng như tờ, dù cho một cán bộ đằng sau đứng khuất đằng sau vốn chưa hề cất tiếng. Và ngay khi tôi nhận ra cái tệ nhất khi còn sống là gì, là khoản nợ của tôi có lần đầu tiên mới vào trường, khoản này cho khi còn cao hơn cả học phí tôi đóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Giải Mã Giấc Mơ - Your Dream Cost 💲100,000
ParanormalTên: Không Giải Mã Giấc Mơ Lối văn kết hợp giữa phương Đông và Phương Tây Ở đây, 'anh' giống như một danh từ chỉ người đại khái, một cách xưng hô. Tôi chọn 'anh', thay vì 'cô' cho rằng có sự phân biệt giới tính nhưng tôi muốn đi ngược lại với bản c...