Khu rừng ấy, anh ở đâu?

4 0 0
                                    

Mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình, người đi lạc đã lạc mất rồi, người tương phùng sẽ lại tương phùng!

Chẳng ai có thể đoán được tình yêu sẽ đến vào lúc nào, có thể là một ngày trời đầy nắng, mặt trời đỏ hỏn, hay cũng có thể là một ngày mưa phùn rả rích giống cái cách người cũ rời bỏ bạn hoặc là, vào một ngày chênh vênh, trời xanh ngắt không một đám mây, khi gió hiu hiu thổi, bạn nhận ra " con đĩ tình yêu" lại tìm đến bạn.

Có rất nhiều người chỉ vì trải qua đổ vỡ, mà đã vội mất niềm tin  vào tình yêu, họ coi tình yêu như một thứ sinh vật đáng sợ. Cũng đúng, một trái tim bị tổn thương, lẫn một tinh thần u sầu, thì lấy đâu tâm trạng để suy nghĩ viển vông về cái viễn cảnh tình yêu màu hồng với một anh chàng kếch xù đi mercedes. 

Nhưng chính ra, những con người đi qua đổ vỡ, đi qua tổn thương mà vẫn còn niềm tin vào nó, thì đó lại là một dũng khí. Bởi người ta đủ hiểu, tình yêu không có lỗi, duy nhất lỗi là ở lòng người.  Bởi lẽ trên đời này chẳng có loại tình cảm nào mà không làm tổn thương đến trái tim con người, nó có thể là nhiều, là ít, hoặc... không có gì!

Tỉnh lại đi cô gái, đừng vác trong mình cái kiềng của sự sợ hãi như thế, bởi tôi tin rằng, trên thế giới này chắc chắn vẫn sẽ có người yêu em, chịu được tính của em, chẳng qua, có lẽ anh ta quên đặt báo thức, lên đến hơi muộn.

Ai cũng có khu rừng riêng của mình, và "anh" vẫn đang trong đó, chờ đợi ta đến. Duyên hạnh ngộ của đời người còn dài, kiếp người trăm năm, chờ nhau đôi chút đáng là chi!


Tản Văn NgắnWhere stories live. Discover now