Chap 1: Khởi Đầu (Gặp Em Là Định Mệnh)

32 1 0
                                    

Giường bệnh phòng số 307 cạnh cửa sổ nơi mẹ Tiểu Kỳ đang dưỡng bệnh.

Căn bệnh của mẹ cô là suy tim bẩm sinh, nhiều lần nhập viện vì khó thở đến nay đã hơn 40 năm chịu đựng. Dạo gần đây thường xuyên tái phát nên mẹ cô ở hẳn lại bệnh viện để theo dõi và điều trị. Một buổi sáng chủ nhật trong lành, Tiểu Kỳ ở cạnh mẹ chăm sóc, mẹ cô nằm trên giường tay vẫn còn đang truyền nước lên tiếng nhẹ:
- Tiểu Kỳ! Con cứ ở đây mãi vậy còn việc học thì sao? Cuộc thi Hoa Khôi Thanh Tú nữa, cả trường kì vọng vào con đấy, bây giờ còn chưa lo chuẩn bị.
- Mẹ à! Đừng suy nghĩ nhiều quá! Sức khoẻ của mẹ vẫn là quan trọng nhất đối với con, học con có Lăng Phong và Ý Nguyệt giúp con rồi, còn cuộc thi chắc con không tham gia được (cô thở dài mặt có chút buồn buồn nhưng vẫn mỉm miệng cười, một nụ cười gượng gạo, căn bản cuộc thi này là cô đại diện trường Đại Học Minh Đạo của mình dự thi, nếu không tham gia được đồng nghĩa với việc phụ lòng thầy cô đã đặt vào bản thân mình, nghĩ đến đây nên cô có chút bức rức, biết sao giờ, bệnh của mẹ cô càng lúc càng trở nặng không có người chăm sóc càng không được, ba cô còn phải lo cho tiệm cơm Nhất Châu ở nhà để trang trải viện phí.
Việc tham gia dự thi đối với cô có lẽ khó mà thực hiện được)

( Chợt từ bên ngoài có tiếng mở cửa, bước vào là Lăng Phong và Ý Nguyệt, trên tay cầm rất nhiều gói quà biếu bệnh, cả hai nhẹ nhàng cúi đầu chào mẹ Tiểu Kỳ): - Cháu chào bác ạ.! (Đồng thanh)
- Hai cậu đến sao không nói trước?? ( Tiểu Kỳ với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi)
- Tụi mình muốn bất ngờ cho cậu mà( Nhìn sang mẹ cô) tụi cháu có chút quà biếu bác, tuy ít mà lòng nhiều ạ, bác nhận lấy thảo ạ. ( Ý Nguyệt nở nụ cười vui vẻ, hiếm khi thấy cô nàng này ăn nói nhẹ nhàng như vậy, Tiểu Kỳ thầm cười )
- Mấy đứa thì xa lạ gì với bác chứ hôm nay lại khách sáo.( Mẹ Tiểu Kỳ cười dịu dàng nói)
- Ấy chết! (Tiểu Kỳ nhìn vào đồng hồ bất giác) Đến giờ nhận cơm rồi, hai cậu ở đây đi, mình xuống căn tin viện lấy cơm kẻo lại hết.
- Mình đi với cậu. (Ý Nguỵêt để đống quà lên tủ rồi quay ra cửa đi với Tiểu Kỳ, trong giường bệnh chỉ còn Lăng Phong và mẹ Tiểu Kỳ, cậu lại ngồi xuống bên cạnh bà nắm tay hỏi han) - Sức khoẻ bác sao rồi ạ??
- Cũng vậy!! Lăng Phong à! Tụi con cũng đủ lớn để hiểu chuyện rồi, bác mong sau này không có bác cháu có thể thay thế mà lo cho Tiểu Kỳ!
- Bác gái, bác nói gì vậy chứ, sức khoẻ bác đang rất tốt mà! (Cậu cười một nụ cười có chút thắc mắc và ngạc nhiên)
- Sức khoẻ bác bản thân bác hiểu rõ nhất. Cháu là cậu con trai duy nhất bác tin tưởng giao nó cho cháu, nên hãy hứa giúp đỡ nó thay phần bác. Có như vậy thì bác mới an tâm mà yên nghĩ được! (Bà nói giọng có chút mệt mỏi và nhỏ dần, đúng là sức khoẻ đang không được ổn, cậu nhìn ra sự yếu ớt này, lòng cũng lo lắng tay nắm chặt tay bà gật đầu hứa sẽ chăm sóc Tiểu Kỳ, cô là nguồn sống của cậu,cách đây 10 năm, Lăng Phong vì bất cẩn mà rơi xuống sông, tụi con nít chỉ biết đứng nhìn,không một ai có thể liều mạng xuống giúp cậu, lúc đó chỉ duy nhất Tiểu Kỳ dám lao xuống cứu cậu, cô bơi rất tốt, nhanh chóng đã đưa cậu lên được bờ an toàn, từ đó cậu liền có cảm tình đặc biệt với cô cho đến tận hôm nay, ai ai cũng biết, trừ Tiểu Kỳ.
Lăng Phong cũng có lần tự hứa nếu tính mạng này đã được cứu sống nhờ Tiểu Kỳ thì cũng chính tính mạng này sẽ một lòng bảo vệ Tiểu Kỳ dù cá cược bằng cả sự sống.)

Trung tâm thành phố Bắc Kinh cách vùng quê Triết Yên 500km bối cảnh tại văn phòng, một chàng trai vừa nhìn đã sáng ngời mang tên Hàn Thiên Dương, nam thần tượng vang danh nhiều năm nay nhờ giọng hát siêu ngọt ngào, diễn xuất chân thật, cách cư xử ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trung tâm thành phố Bắc Kinh cách vùng quê Triết Yên 500km bối cảnh tại văn phòng, một chàng trai vừa nhìn đã sáng ngời mang tên Hàn Thiên Dương, nam thần tượng vang danh nhiều năm nay nhờ giọng hát siêu ngọt ngào, diễn xuất chân thật, cách cư xử thân thiện và ngoại hình điển trai, thu hút nhiều fan nữ hâm mộ, Anh còn có một tên được fan dành tặng là Dương Khải tượng trưng cho mặt trời và hi vọng.
- Chuyện chị nói em suy nghĩ xong chưa, nhanh còn kí hợp đồng với bên nhà tài trợ (Thanh Tứ, quản lí riêng của Thiên Dương ngồi đối diện với anh nói) chị nói em biết lần này em không kí thì chưa chắc hết năm nay em đã có mặt trên truyền hình đó, đã lâu lắm rồi em không tham gia show nào cả, cứ như vậy fan cũng quên em có ngày.!
- Thanh Tứ! Vấn đề là em không phải không muốn tham gia mà vấn đề là nữ chính là Vy Nhã đấy chị biết không, em không thích hợp tác với cô ta!
- Có sao chứ? Phim điện ảnh ngắn mà, em chịu khó đi, ha. ( Thanh Tứ nhẹ giọng lại với anh, vẻ mặt năn nỉ )
- Chị về trước đi, tối em gọi! ( anh vẫn giữ nét mặt ấy, vẻ mặt không cảm xúc khó hiểu bảo Thanh Tứ về, cô đành quay lưng đi ra cửa, việc thuyết phục Thiên Dương chưa bao giờ là dễ)
- Lâm Vy Nhã!!cô rốt cuộc muốn gì ở tôi?

Cảm ơn bạn đã đọc, chap sau sẽ ra vào ngày gần nhất. Đón đọc nhé.! ^^

I love you 5000

Gặp Em là Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ