Thượng

8.4K 544 65
                                    





(Thượng)


Tiêu Chiến gặp được tên nhóc trong giấc mơ. Nhưng không phải đang mơ, mà là sống sờ sờ trước mặt anh.

Cậu ấy trưởng thành, cao lớn, tựa như những ca từ trong lời hát, tóc chải gọn lên như người lớn, trên người mặc âu phục màu đen đẹp đẽ, từng đường cong hoàn mỹ trên mặt không còn chút ngây thơ nào, chỉ có sự lạnh lùng, tự phụ.

Người đại diện của cậu ta dẫn cậu đến gần chỗ Tiêu Chiến, giọng nói mang theo vài phần nịnh hót giới thiệu, "Tiêu tổng, chào ngài. Lần này rất cảm ơn Tiêu thị đã mời chúng tôi tới bữa tiệc từ thiện của quý công ty."

Vương Nhất Bác bước lên trước một bước, trên tay là một ly Champagne giống như ly Tiêu Chiến đang cầm, khẽ cúi đầu chào hỏi, "Chào ngài Tiêu tổng, tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nhanh chóng lịch sự chạm ly của mình vào ly cậu, cười nhẹ nói, "Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến."

Hai ly champagne đụng vào nhau, khẽ phát ra tiếng vang dễ nghe. Sau một câu xã giao đơn giản, bọn họ lại tách nhau ra. Tiêu Chiến bị những người mời rượu khác đến vây quanh, còn Vương Nhất Bác bị người đại diện tiếp tục mang đi làm quen những vị cốt cán khác.

Khoảng cách rời nhau không gần. Tiêu Chiến vẫn luôn quay đầu lại, có thể chuẩn xác phát hiện ra vị trí của Vương Nhất Bác....

Em ấy không nhớ rõ mình nữa rồi.... Hay có thể nói là, không biết mình....

Nơi này rõ ràng náo nhiệt như thế, Tiêu Chiến lại có cảm giác thật lạnh lẽo khiến anh chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Anh muốn về nhà, muốn đi ngủ, muốn gặp tiểu vương tử trong mộng của anh.

Từ phía xa, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến uống hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó thong dong đi tới lối ra, thư ký theo sau anh rời khỏi hội trường. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, nhưng chỉ trong giây lát lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, dường như chỉ là hiếu kỳ.

Nhân vật chính của bữa tiệc, sao lại rời đi sớm như vậy?


--


Tiêu Chiến rất muốn đi ngủ sớm, nhưng không biết tại sao sau khi gặp được Vương Nhất Bác trưởng thành, lại khiến lòng anh không yên, mãi không ngủ được. Anh vội vàng uống mấy viên thuốc ngủ, tới khi thuốc có hiệu lực đã là ba giờ sáng.

Anh mơ màng nhắm mắt lại, thoáng chốc đã xuất hiện trong một căn hộ chưa đến 30 mét vuông. Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên vui vẻ, anh hoàn toàn thả lỏng, tùy ý để mình chìm vào giấc mơ.

"Anh đi đâu thế?! Sao muộn như vậy mới tới? Anh có biết em sợ bóng tối lắm không!"

Một giọng nói run run vừa phẫn nộ vừa uất ức vang bên tai anh, người nói chuyện lao đầu về phía trước đè anh lại.

Sức nặng chân thật khiến Tiêu Chiến không nhịn được dang tay ôm đối phương, siết chặt, cảm nhận được tim đang đập, phảng phất đã xua bớt phần mất mát và ... hoảng loạn trong lòng anh

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Chờ em ở tương lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ