Bên bờ sông diễn ra lễ hội mùa hè đặc biệt náo nhiệt. Hai người đến từ sớm nên chiếm được chỗ tốt. Vương Nhất Bác lấy đồ ăn Tiêu Chiến làm ra, vẻ mặt không nỡ lẩm bẩm."Đáng yêu như thế, làm sao em nỡ ăn đây..., nhìn bé thỏ này xem. Tiêu Chiến, nó với anh giống nhau lắm đó, em không nỡ ăn."
Tiêu Chiến nhe răng thỏ, dùng ngón tay chọt eo Vương Nhất Bác, "Em có còn là người không? Hả...? Em vừa mới ăn gấu trúc xong, giờ lại bảo không nỡ?"
Vương Nhất Bác cười nãy giờ, dùng đũa chỉ vào thỏ con với sư tử nhỏ, "Thỏ con với sư tử nhỏ là một đôi, gấu trúc là bóng đèn, ăn nó là đúng rồi."
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, ho khan đảo mắt, nhìn về đám tình nhân cũng tới đây sớm để chiếm chỗ tốt. Bên sông có gió nhẹ, có tiếng cười đùa, khắp nơi đều mang cảm giác bình yên và dễ chịu.
"Tiêu Chiến, anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"
Gân xanh trên trán Tiêu Chiến nảy lên, trừng mắt tức giận lườm tiểu tử phá hoại phong cảnh, "Vương Nhất Bác, người nhà em có chê em phiền không.... Anh không hề cảm thấy không thoải mái, anh cũng không phải quỷ! Có nhiều người hơn anh cũng không bị dương khí áp đâu hiểu chưa?"
Thời điểm Tiêu Chiến nói lời này có bao nhiêu thẳng thắn, lại không ngờ chưa đầy nửa tiếng sau đã tự vả cực mạnh.
Sau màn bắn pháo hoa, tất cả mọi người đều hoan hô cảm thán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng là một trong số đó. Tia pháo hoa xinh đẹp nổ tung rồi biến mất, những đợt sau lại xuất hiện liên tiếp, lúc sáng lúc tối, đã có đôi tình lữ hôn nhau dưới ánh pháo hoa, những người xung quanh cũng ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã sang ngồi cạnh Tiêu Chiến. Khuôn mặt non nớt của cậu dưới ánh pháo hoa trở nên thâm thuý hơn rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, pháo hoa đẹp đẽ bao nhiêu cũng không lọt vào tầm mắt cậu.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu, Vương Nhất Bác tiến lại gần. Không giống tình huống vô ý phát sinh trên tàu điện ngầm, cậu trực tiếp hôn lên môi Tiêu Chiến. Pháo hoa nổ tung, vừa lúc Vương Nhất Bác nhấn nút chụp ảnh trên điện thoại, tách một tiếng. Tiêu Chiến hoàn hồn, ánh mắt trốn tránh, người hơi ngửa ra sau.
Vương Nhất Bác cười, tỏ vẻ đã thực hiện thành công, nghiêm túc nói, "Các ca ca nói, khi pháo hoa nổ, hôn người trọng yếu nhất thì hai người có thể bên nhau mãi mãi. Tiêu Chiến, anh là bảo mẫu của em, coi như em có thêm một cái bảo hiểm an toàn! Không có ý gì khác."
Tiêu Chiến nghe xong, cũng bật cười bởi lí do này. Nhưng khi liếc vào màn hình di động, cơ mặt đột nhiên cứng ngắc.
Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn người, còn tưởng rằng mình chụp không đẹp nên Tiêu Chiến giận, lấy điện thoại qua xem. Tiêu Chiến mới giật mình, thò tay muốn cướp điện thoại.
"Vương Nhất Bác đừng nhìn!"
Nhưng vẫn chậm một bước, Vương Nhất Bác đã thấy, trong tấm ảnh chỉ có một mình cậu nghiêng mặt, mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo ý cười hôn lên môi một người. Nhưng trong bức ảnh, người đó không tồn tại.... Chỉ có cậu, không hề có Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Chờ em ở tương lai
RomanceTên: 在未来等我 Tác giả: 纵里 ID Lofter: @zongli082 Link: zongli082.lofter.com/ CP: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Đệ đệ thời kỳ Bạch Mẫu Đơn và Đệ đệ sau khi trưởng thành thành sói x ca ca 28 tuổi. Dịch chuyển thời không song song. Truyện được lấy ý tưởng t...