#9: no longer

214 32 0
                                    


tôi tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm và đôi mắt đầy quầng thâm. kể từ khi biết đến sự thật, tôi đã không ngủ được một chút nào, chưa bao giờ tôi ghét hiện tại đến mức này.

tôi thay lại bộ đồng phục của mình rồi đi thẳng xuống nhà và giáp mặt với jeno. cậu vẫn chưa mảy may biết gì, đặt trước mặt tôi một cốc chocolate nóng. tôi hớp một ngụm rồi giật mình với lượng đường gây choáng ngợp trong nó:

"cậu cho hơi quá nhiều đường rồi"

"tớ biết, có lẽ vì tớ đang đắm chìm trong tình yêu hoặc đang gặp chuyện vui thôi"

"à thật ư?"

tôi lắc đầu ngao ngán, tình cảm của cậu ấy dành cho tôi chỉ là những sự lợi dụng và chuộc lợi cho cậu ấy, còn tôi thì cứ níu kéo thứ tình cảm không có thật ấy.

uống được thêm hai ngụm, tôi đứng lên định đi thẳng đến trường thì jeno chặn lại:

"này, cậu không chờ tớ à?"

"hôm nay tớ phải đến sớm tìm jisung, bọn nhỏ vào học sớm hơn mình còn gì, xin lỗi nhé"

tôi cố giữ nụ cười của mình tươi tắn nhất có thể rồi chạy thẳng ra ngoài, tôi cứ thế chạy mà không hề nhìn về phía trước, chính vì thế mà tôi suýt bị một chiếc xe tải đụng. tôi nằm bệt xuống sàn, hoảng hốt với tai nạn suýt xảy ra với mình, tôi cảm tạ chúa trời vì đã không để nó xảy ra, tôi còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ trước khi chết của mình.

xui xẻo thay, khi tôi đến trường thì đã qua tiếng chuông thứ nhất là tiếng chuông vào lớp của khối jisung. tôi bước vào lớp dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, họ liên tục hỏi tôi có bị bệnh không mà nghỉ lâu vậy, tôi cho rằng nó thật phiền phức nên tôi cứ thế giữ im lặng cho đến khi có tiếng chuông nghỉ 15 phút.

tôi cười trong lòng, đã đến lúc rồi. tôi đi về phía phòng học của jisung rồi gọi cậu nhóc ra, cậu nhóc cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi đến trường, dĩ nhiên là thế vì mấy hôm nay cậu ta cứ định cư ở nhà bạn thì sao mà biết được tình hình của tôi.

jisung hí hửng đi theo sau tôi, liên tục hỏi cả hai đang đi đâu vậy nhưng tôi không trả lời, chúng tôi dừng lại ở phòng sinh học, nơi mà ít người qua lại và đụng đến nhất.

jisung cười híp cả mắt lại, cậu nhóc trông thật vui khi gặp tôi nhưng có lẽ chẳng được bao lâu đâu:

"anh gặp em làm gì vậy?"

"cậu thích jeno phải không?"

"dạ vâng"

"chắc chứ"

"chắc luôn, em khá thích anh ấy. sao vậy? anh ghen à?"

"tôi ghen chứ, tôi ghen đến chết mất, vì thế nên tôi phải từ bỏ cậu"

"từ bỏ em? cái gì cơ?"

jisung khó hiểu nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy sự thắc mắc của cậu nhóc trông rất mắc cười và nó vô tình kích thích cái máu sát nhân ẩn trong người tôi. tôi đẩy cậu ra, tay với lấy chiếc cặp hí hoáy tìm đồ của mình. "mình" đến cũng thật đúng lúc, "mình" đứng trong góc mỉm cười với tôi, luôn mồm khen tôi:

best friend? - nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ