Vương Nhất Bác dẫn anh tới một tiệm lẩu với kiến trúc cổ xưa nằm giữa sườn núi, từ đây có thể thấy hết khắp thành phố không một bóng người. Tiêu Chiến quen thuộc với nhà sàn như này, cũng quen với khung cảnh núi non bên hang động vắng của nơi đây.
Chẳng hề bất ngờ khi biết, chủ tiệm là một đôi vợ chồng già đã gần trăm tuổi, bình tĩnh dùng công cụ phiên dịch ngôn ngữ quốc tế nói lời hoan nghênh họ đã tới, còn xếp tất cả những nguyên liệu nấu ăn vốn đặt trên băng chuyền lên trước mặt hai người, "Chúng tôi già yếu không thể phục vụ hai vị một cách tốt nhất, vậy nên mong hai vị hãy cứ tự nhiên, cũng không cần trả tiền, dù sao ba ngày này chúng tôi cũng không thể ăn hết toàn bộ thức ăn còn lại."
"Woa, ở đây vẫn sử dụng nồi đồng sao, lại còn là đồng nguyên chất nữa chứ, có cả một đĩa dầu ở đây này!"
Tiêu Chiến quen miệng cảm thán vài câu, chụp vài tấm ảnh, mãi mới bắt đầu đặt đũa vào nước dùng nóng hổi vớt rau. Ăn được mấy phút, anh nhận ra Vương Nhất Bác ngồi đối diện còn chưa di chuyển chút nào.
"Cậu... Không quen ăn những thứ này sao?"
Vương Nhất Bác không quen dùng ngôn ngữ cổ, lúc nói chuyện khó tránh khỏi việc ngắc ngứ, "Tôi không ăn cay, cũng không ăn, nội tạng."
Tiêu Chiến : "Woa, người bạn nhỏ, thế là cậu bỏ lỡ nhiều thứ mỹ thực trong đời rồi đó!"
Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích: "Tôi không phải người bạn nhỏ. Hôm nay tôi đã hai mươi mốt tuổi lẻ ba trăm sáu mươi hai ngày rồi."
"Vậy là ngày B612 tới cũng là sinh nhật của cậu nhỉ?"
"Đúng vậy. Nhưng vì xuất hiện B612, nên ngày hôm ấy không có gì đáng để chúc mừng cả."
Dáng vẻ cứng nhắc của Vương Nhất Bác trông như một người máy nhỏ, rất đáng yêu. Khi nãy không chú ý, giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, tóc Vương Nhất Bác nhuộm màu xanh lam vừa cuồng dã vừa ngang ngược, khiến khuôn mặt vốn đã tinh xảo nổi bật của cậu càng trở nên vô thực.
"Cậu là người máy sao? Hay là người mẫu? Người nhân tạo?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Tôi không phải người máy, cũng không phải nhân tạo. Còn người mẫu là cái gì? Tôi không biết."
Tiêu Chiến đỡ trán, nói: "Cậu có thể dùng công cụ phiên dịch mà, tôi không ngại đâu."
Vương Nhất Bác cố chấp: "Tôi không muốn dùng, tôi muốn rèn luyện vốn tiếng Trung cổ của mình."
Tiêu Chiến : "Không ngờ con người thế giới mới như cậu lại thấy thấy hứng thú với lịch sử như vậy." Nói rồi, anh gắp một miếng dạ dày đặt vào chiếc bát trước mặt Vương Nhất Bác, "Nếu cậu thật sự hứng thú, vậy hẳn cậu nên nếm thử cái này."
Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi lại nhìn miếng nội tạng dính đầy dầu ớt.
"Thử đi nào, chẳng lẽ thế giới này còn cái gì đáng sợ hơn tận thế sao?"
Vương Nhất Bác ăn một miếng, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc, "Tôi chưa bao giờ thử ăn mấy thứ như này."
Tiêu Chiến bật cười. Trong suốt nửa năm từ khi tỉnh giấc, anh chưa từng nở một nụ cười thật tâm như thế, "Ăn ngon không?"
Vương Nhất Bác chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nhận xét, "Hơi khó diễn tả, nhưng cũng không tệ lắm."
Khi ngồi đối diện nhau trong cùng một bữa lẩu ấm cúng, chuyện gì cũng trở nên dễ nói. Tiêu Chiến hỏi: "Cậu đến tìm tôi làm gì?"
"Trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ, đem anh lên phi thuyền, rời khỏi Địa Cầu."
"Đây là mệnh lệnh cậu được nhận?"
"Họ nói anh là một trong chín người, phải mang đi."
"Chẳng phải tôi đã nói với họ tôi không muốn đi rồi sao?"
"Tại sao vậy?"
Tiêu Chiến ngừng lại, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
"Cậu từng đọc một quyển sách —— sách cổ ấy, tên 'Hoàng tử bé' chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Trong quyển sách ấy, nơi Hoàng tử bé sống được cho là ở tinh cầu B612."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu thắc mắc: "Vậy là anh không muốn đi vì muốn gặp được Hoàng tử bé?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Anh không biết đứa trẻ sinh ra trong niên đại 2100 này có thể hiểu được tâm tư xoắn xuýt của mình không.
"Đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện hư cấu, trên thực tế, chẳng có một Hoàng tử bé nào cả."
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Thế thì sao? Anh đang chờ cái gì?"
Tiêu Chiến đáp: "Thời đại thuộc về tôi đã qua rồi, tôi không thể trở về, cũng không muốn tiến về phía trước nữa. Chỉ đơn giản là vậy thôi."
"Vậy tại sao anh phải tới đây làm gì? Nếu anh đã từng muốn sống sót qua đợt đại dịch trăm năm trước, vậy hẳn anh cũng muốn vượt qua sự kiện B612."
Họ gọi nó là sự kiện B612, thật mệt mỏi làm sao.
"Lúc đó tôi chỉ muốn biết thế giới tương lai có thể thay đổi tốt đẹp hơn không, nhưng tôi nghĩ hình như không rồi."
Vương Nhất Bác mím môi, cậu đang suy tư, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Nhưng nếu anh không đi, vậy anh vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy nó thay đổi tốt hơn."
Không thể không nói đây đúng là một luận cứ đúng đắn. "Nó sẽ thay đổi tốt hơn sao? Lịch sử luôn tái diễn."
Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác vẫn chưa đủ khéo léo, không biết làm thế nào để phản bác cái gọi là "Lịch sử tái diễn" .
Cậu chán nản ngồi yên, tóc xanh lam rũ xuống mắt. Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến đột nhiên lại muốn đưa tay vén lọn tóc ấy lên.
"Được rồi, thế giới mới của các cậu chẳng phải còn tám người khác sao, thiếu tôi thì có chuyện gì? Tám người cổ đại, vậy đã có thể truyền thừa tiếp nối lịch sử rồi."
Tiêu Chiến cảm giác mình như đang dỗ trẻ con, nhưng người được dỗ càng lúc càng không vui.
YOU ARE READING
/edit/BJYX (hoàn)_ Tiểu tinh cầu B612
FanfictionTiêu Chiến là một trong số những người được chọn trong kế hoạch ngủ đông. Tương lai trăm năm sau khi anh tỉnh lại đã không còn như xưa, Trái Đất sắp đến ngày diệt vong. AU OOC của tác giả, tình yêu là của họ _______________________________ Home/ A p...