c.2

473 56 7
                                    

Khi tỉnh lại đã là đêm khuya, bóng đèn chói mắt và màn cửa khép chặt đã cho Jimin nhận ra thực tế này.

Không biết có phải đã quá lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Jimin bị ánh đèn chẳng mấy sáng kia chiếu đến đau cả mắt, chỉ là thử mở mắt ra vài giây, liền khó chịu đến nhíu mày, đồng thời nước mắt không thể kìm được ứa ra nơi tròng mắt.

"Tỉnh rồi?" Âm thanh quen thuộc vang lên, đầu óc như đã rỉ sắt của Jimin suy nghĩ một hồi, là giọng của Seokjin. "Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, người sốt cao còn chưa hạ đâu."

Jimin nghe lời thả lỏng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vì sốt cao, tất thảy giác quan đều vì nhiệt độ nóng quá mà trở nên trì độn, những cơn đau nhói lại biến thành nỗi đau nặng nề âm ỉ kéo dài trong cơ thể, tuy rằng vẫn không hề dễ chịu, nhưng ít nhất vẫn còn có thể chịu đựng một chút.

"Ta ngủ... nhiều ngày rồi sao?"

Jimin trước nay không hề dễ dàng hoàn toàn buông lơi mọi chuyện, mười năm tại vị kia, mười năm chu toàn công việc cùng với nhiếp chính vương kia, bất kì lúc nào cũng phải thần trí kéo căng. Nhiếp chính vương liên kết với đại tướng quân, nắm giữ binh quyền, có thể tạo phản lần đầu thì có thể có lần thứ hai, nhưng Jimin nhất định phải đem ngôi vị hoàng đế giữ chặt trong tay mình.

"So với lần trước là tốt hơn một chút." Seokjin thừa dịp Jimin khó khăn lắm mới tỉnh táo một chút, vội vàng pha một ít thuốc cho uống, "Chưa đến hai tuần."

"À." Jimin thở ra một hơi bất đắc dĩ. "Cũng không ngắn."

Trình độ trị liệu đã không hề thấp, lại huống hồ là người của hoàng gia. Chỉ tiếc loại thuốc này bọc trong viên con nhộng ngọt ngọt kia uống vào lại không dễ hấp thu, Seokjin đành dựa theo bài thuốc cũ mà pha thuốc nước uống, đắng hơn nhiều, nhưng ít ra có chút tác dụng.

Vị thuốc rất nồng, Seokjin nhìn thấy Jimin uống vào mà bản thân cũng không chịu nổi, cũng không thể tùy ý đưa kẹo cho ăn, đành phải cho Jimin uống thêm mấy ngụm nước. Bản thân Jimin thế mà lại không có phản ứng gì, mấy năm nay đã uống không ít thuốc đắng, thêm một ngụm cũng không có gì khác biệt.

"Jungkook không giết nhiếp chính vương, phạt hắn tù chung thân." Nhận lại chén thuốc, Seokjin vội vàng nói, "Có lẽ thuốc giải... vẫn còn có khả năng móc từ trong miệng hắn ra."

Lời nói của Seokjin tràn đầy lo lắng và đau xót, Jimin nghe thấy lại nhướng mày một cái. Sau đó thả lỏng một chút, mở miệng nói một lời không rõ là cảm xúc gì, "Là vì ta."

Nhiếp chính vương coi như là chủ mưu soán vị, trên danh nghĩa cũng là phò Jimin lên ngôi vị hoàng đế, những chính sách đàn áp mấy năm nay cũng không một cái nào không phải từ ý chỉ của Jimin, đã qua tay Jimin. Nếu thật sự muốn nói đem nhiếp chính vương hành quyết đến tội phản quân, trên đoạn đầu đài cũng nhất định phải có thân ảnh của Park Jimin, nếu không rất khó phục lòng dân chúng. Kể từ ngày đó cùng nhiếp chính vương bắt đầu thỏa hiệp, Jimin đã biết hai người bọn họ nhất định phải chịu cùng một phán quyết, không có một phần cơ hội nào khác.

Hiện giờ cái gọi là tù chung thân mà Jungkook phán quyết, cái này cũng tương đương với phán quyết dành cho JImin. Nhưng đây cũng không phải là việc anh lo lắng, khiến Jimin sốt ruột hơn cả là một mặt khác kia, "Lí do vì sao?"

trans | kookmin | hái chòm sao tô điểm cho đêm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ