Part 1

1K 73 7
                                    


Giống như mọi thế gia công tử khác được gửi đến Cô Tô Lam Thị cầu học, Nhiếp Hoài Tang có nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng. Cha cậu cũng không để tâm lắm, kể cả về việc học, hay là bản thân Nhiếp Hoài Tang, mặc cậu thích làm gì thì làm. Tuy nhiên, thật không may, đại ca nhà cậu lại rất quan tâm đến vấn đề này, đôi lúc có chút thái quá. Nhiếp Hoài Tang phải gửi về nhà một danh sách những thứ cậu mua mỗi tháng, và mặc dù Nhiếp Minh Quyết có thể nhắm một mắt mở một mắt cho một vài món đồ linh tinh cậu mua, hắn nhất định sẽ nổi sùng lên nếu chúng ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu.

Học tập chăm chỉ hơn? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Điều này có nghĩa là, trong vài tuần tới, cho đến khi có kết quả thi, Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể khóc thương nhìn bạn bè thoải mái mua sắm, trong khi bản thân thì rỗng túi.

Và rồi, cậu nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời, hoàn toàn nhờ vào Ngụy Vô Tiện.

Có một hôm Nhiếp Hoài Tang mời Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến tham dự buổi "họp hữu nghị các công tử thế gia", thực ra là một đám thiếu niên nghịch ngợm chụm lại với nhau đọc xuân cung đồ. Và rồi, hô hào tự tin về tài năng hội họa của mình, Ngụy Vô Tiện nhấc bút vẽ một cuốn xuân cung, với nội dung ngây thơ đến đáng kinh ngạc.

Tất nhiên, toàn là những bức họa các cô nương xinh đẹp. Các vị tiên tử tạo dáng e thẹn với ô nhỏ và túi thơm, hoặc cầm trên tay một giỏ hoa quả. Ngụy Vô Tiện còn giành ra hai trang giấy để vẽ một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, mặt lạnh như tiền nhìn về phía xa xăm, trên tay cầm một cuốn sách. Nàng đứng dưới gốc mộc lan đang nở rộ, đẹp đẽ sinh động, như thể một vị tiên nữ giáng trần.

Trước vẻ đẹp kiêu sa và đầy cảm hứng đó, đám thiếu niên vui phát khóc. Và rồi, để dỗ họ nín, Ngụy Vô Tiện đồng ý đem cuốn sách đi xuất bản, để các huynh đệ mỗi người đều có một cuốn, còn hắn thì cười toe toét cầm số tiền kiếm được đi mua thiên tử tiếu. Và cũng cùng lúc đó, Nhiếp Hoài Tang nhận ra, cơ hội khởi nghiệp đến rồi.

Đối tượng khách hàng chắc chắn không phải đám thiếu niên này, toàn một hội vô sản chơi với nhau. Nhưng có lẽ cậu vẫn sẽ bán cho họ một vài phiên bản đặc biệt. Dù gì đi nữa, lần này, cậu nhắm vào một nhóm đối tượng hoàn toàn khác.

Cô Tô Lam Thị nổi tiếng nghiêm khắc cổ hủ, nam và nữ tu không được sinh sống và học tập trong cùng một không gian. Ngụy Vô Tiện còn bị phạt mấy lần vì tội cố đi nhìn trộm nữ tu. Nhưng Nhiếp Hoài Tang thì khác. Nhờ vào quan hệ đặc biệt tốt giữa đại ca và Trạch Vu Quân, Nhiếp Hoài Tang có thể đi lại ở những khu vực mà thường ngày chỉ có đệ tử Lam gia mới được đến. Thêm vào đó, lợi thế ngoại hình "mặt búng ra sữa" cũng giúp cậu được chiếu cố nhiều hơn một chút so với những người khác. Các nữ tu cũng thả lỏng hơn, thỉnh thoảng còn ngồi xuống bắt truyện với cậu. Bọn họ trước giờ không tiếp xúc với sách tranh nhiều lắm, và những vị sư tỉ này, Nhiếp Hoài Tang để ý thấy, cũng có nhiều tiền hơn.

Từ đó dẫn đến việc Nhiếp Hoài Tang quên ăn quên ngủ vẽ ra cuốn sách [Tiểu sư đệ của ta quá đáng yêu!] và tập tiếp theo của nó, [Đại sư huynh của ta thật ngầu!]. Doanh thu từ hai cuốn này thôi cũng đủ để cậu đãi đám bạn mỗi người ba vò Thiên Tử Tiếu, mua thêm quạt giấy để nhét vào bộ sưu tập bí mật, và mua một đống xuân cung đồ bản giới hạn. Đấy là còn chưa dùng đến tiền tiêu vặt hàng tháng!

Luận về việc đọc xuân cung đồ giúp gia tăng "tình huynh đệ" [Vong tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ