Chương I : hạt đỗ nảy mầm

5 1 0
                                    

Hạt đỗ đang viết những dòng này,vào một buổi tối mùng 2 tết Canh Tý, khi mà đang ở nhà một mình,anh trai đỗ cùng vợ đã đi chơi tết ngoài Hạ Long,nhớ lại năm ngoái, khi anh trai chưa lấy vợ, lúc đó vào ngày tết, đỗ cùng anh trai cũng đi ra Hạ Long chơi tết, vậy là 2020 không còn như 2019. Thực tình thì chị đỗ đây cũng buồn , hồi chuẩn bị cưới anh trai chị đỗ buồn lắm, chẳng ngờ là sớm như vậy, sớm như thế này thì chị đỗ lại ra rìa sớm thôi, cơ mà anh lấy vợ rồi, giờ nhận ra mình cũng chẳng phải trẻ con nữa rồi,mình cũng sớm có gia đình riêng của mình nữa, vậy nên là chấp nhận được rồi, dù sao đỗ cũng chẳng thể sống cả đời cùng anh trai được, vậy là đỗ lại học được một điều, học cách chấp nhận ha.


Hồi còn nhỏ, Hạt đỗ cực trẻ trâu. Hình như ai lúc nhỏ cũng vậy ha. Nhưng mà đỗ rất đáng yêu. Đỗ chẳng có một thứ gọi là "chất riêng" cho đến tận bây giờ. Bản thân hạt đỗ cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ là giữa vạn người ai cũng đi tìm một cái chất riêng, thì sự không có chất riêng của hạt đỗ lại trở thành một thứ rất riêng. Đỗ luôn tự ti về mình, đỗ luôn trấn an bản thân mỗi khi tự ti,đỗ thấy người khác giàu,đỗ nghĩ rằng giàu cũng sẽ có người giàu hơn,vậy nên không cần tự ti, rồi sau đó đỗ lại gặp người giàu, lại tự ti, vầ lại suy nghĩ như vậy, rốt cục thì giờ đỗ vẫn chưa kiếm được đồng nào cho bản thân.



Đỗ cực hoài niệm. Đỗ thích nhìn về quá khứ nhất, không bao giờ hài lòng với hiện tại, tương lai thì càng không vì đỗ thực tế. đỗ thích nhìn lại những thứ đỗ đã trải qua, và cảm nhận nó, hay đơn giản là nghĩ về nó thôi đỗ cũng mát cái lòng dạ ruột gan suốt ngày ăn đồ mặn cay của đỗ. Về cái lí do, ờ thì đơn giản thôi,đỗ cũng chẳng biết, vì đỗ là con người mà, con người thì là khó hiểu, còn chẳng hiểu nổi hành động của bản thân. Nhưng từ những thứ mà đỗ quan sát, đỗ thấy là, có thể quá khứ đỗ chẳng lo nghĩ, đỗ cứ sống, chẳng phải thấy người giàu người nghèo, người giỏi người không giỏi, người vô tư người độc đoán, và thế là đỗ vô tư đỗ sống, giờ đỗ không được sống như vậy nữa, đỗ nhớ cuộc sống ấy, và đỗ hoài niệm mãi, đến nỗi chẳng thế nào thoát ra mà quay lại cái thực tại trơ trọi mà sống tiếp.


Nói thật thì, từ sâu trong tâm can, hạt đỗ không ghét ai. Có thể trong cái cuộc sống như nước sôi này, đôi khi luộc chín cả đỗ, khiến con đỗ nói ra những thứ sâu cay chì chiết người khác, ghét người này người kia, nhưng mà luộc vậy thôi, chứ hạt đỗ cứng lắm, chỉ vờ mở vỏ chứ nào chín đâu. Đỗ không ghét ai,thật.

À còn một thứ vô cùng quan trọng đối với hạt đỗ,là mèo.


Đỗ cực kì thích mèo, đỗ thích sờ nhúm lông mềm mềm của nó, thích được âu yếm nó, thích nhìn ngắm vẻ mặt tận hưởng sự sung sướng của nó, thích được chăm bẵm nó ( chắc bởi đỗ cũng thích được chăm bẵm). Hồi lâu rồi,chắc là lớp 8, lúc đó em mèo mà đỗ đang nuôi, hôm chủ nhật, trời mưa, bị đánh bả chết. Lúc em ấy đi về, đỗ search google,rồi đỗ đạp xe sang nhà bà xin cây xương rồng để giã cho em uống, nhưng mà em lại chẳng khỏi, thế là đỗ ôm em vào lòng, ủ ấm cho em những giây phút cuối em còn sống, đỗ khóc nhè, vì chỗ này không có bác sĩ thú y, họ chỉ bán thuốc chứ không chữa, thế là em mèo đỗ yêu quý đã chết, đỗ khóc nhiều lắm, mà mỗi lần đỗ khóc thì lớn lắm, từ bé đỗ đã hay khóc vì ăn vạ mà. Ngày hôm đó buồn, đỗ chôn em, xong lại khóc. Nhưng mà cái buồn nào thì rồi cũng qua, thế là đỗ lại nuôi em mèo nữa, em mèo này ở với đỗ lâu, và đỗ được trở thành bà đỡ bất đắc dĩ 2 lần : một lần vào đêm giáng sinh và một lần trước ngày thi cấp 3. Trước toàn nghe nhìn mèo đẻ xui rồi mèo mẹ sẽ cắn chết con, nhưng mà không phải đâu nhé, cả 2 luôn. Lần đó đỡ xong ngày mai thi nên đỗ sợ trượt cấp 3, đấy nhưng mà đâu có phải đâu, hê hê. À tính cả một lần bất đắc dĩ hồi bé nữa thì là 3 lần . Nói chung là đỗ rất thích mèo, muốn yêu đỗ thì yêu mèo, nhen ;)

Câu chuyện về kí ức của hạt đỗ ở một thế giới bao laWhere stories live. Discover now