Chương 13

10K 845 64
                                    




(1)

Khoảnh khắc môi răng chạm vào nhau, cả hai đều ít đi vài phần chần chừ lúc trước, thêm vào đó vài phần ngượng ngùng khi ánh mắt giao nhau. Trong nháy mắt bị Vương Nhất Bác nắm lấy eo, Tiêu Chiến giống như mất đi khí lực, tựa sát vào vòm ngực Vương Nhất Bác... Đối mặt với chàng trai kém mình 6 tuổi này, Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi, cảm thấy bản thân dường như trở nên ngây ngô thẹn thùng hơn.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn tới, mang theo muôn phần kích động sung sướng khi được đáp lại, mang theo tình yêu mãnh liệt đang cuộn trào xen lẫn một chút tủi thân không nói rõ. Nụ hôn thế này, Tiêu Chiến chưa từng trải qua, anh có chút không chống đỡ được, theo bản năng muốn kết thúc cái hôn quá dài này, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao giữ lấy. Thật ra chiều cao của hai người có chút chênh lệch, Vương Nhất Bác một tay ôm lấy eo, một tay ghì sau đầu Tiêu Chiến, tư thế này giống như đang đè thấp đầu anh xuống, mang theo một chút xâm lược và tuyên bố chiếm hữu. Đối với Tiêu Chiến mà nói, người bạn nhỏ vẫn đang lớn này còn kém một chút xíu, đại khái chỉ cần nhón chân lên là có thể đạt đến độ cao vừa phải để hôn. Nhưng cánh tay mạnh mẽ hữu lực này nói cho anh biết, hắn có thể là bạn trai, lại không thể là người bạn nhỏ.

"Anh Chiến, em không phải là anh bạn nhỏ." Vương Nhất Bác nắm giữ quyền kết thúc trong tay, có hơi dừng lại, ngay khi chuẩn bị hạ xuống nụ hôn tiếp theo, hít lấy một hơi thật sâu nói, "Anh nói chấp nhận, là chính anh Chiến nói bằng lòng chấp nhận... Em không muốn buông tay."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, đáy mắt Vương Nhất Bác chứa đầy yêu thương quấn quýt, tựa như cành dây leo, thoáng cái liền bắt được hơi thở của Tiêu Chiến. Đây là si mê làm người ta hít thở không thông, là sự trần trụi mà cái tuổi này của Vương Nhất Bác vốn không nên có nhưng thực sự tồn tại. Mà anh, đã chấp nhận rồi, không phải sao?

"Em, không cần phải buông tay." Tiêu Chiến đỡ lấy gương mặt Vương Nhất Bác, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng thuần túy, nỉ non, "Anh không muốn em buông tay, đừng buông tay anh ra."

Trong phòng hóa trang chật chột ngổn ngang, tiết trời cuối thu mang theo chút se lạnh, Tiêu Chiến chưa kịp thay ra trang phục đóng phim, gương mặt còn vương chút nhợt nhạt, nhưng trong khoảnh khắc anh nhắm mắt hôn lên ấy... trái tim Vương Nhất Bác nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy bốn mùa thay đổi trong phút chốc, mà hắn, đã may mắn gặp được mùa xuân thuộc về riêng mình.

(2)

Cùng lúc ấy, ở một căn phòng khác, nam diễn viên vì tức tối lại không có nơi trút giận gương mặt âm trầm tra hỏi trợ lý vừa trở về: "Chụp được ảnh không?"

"Chụp được, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Trợ lý có chút không hiểu cũng hơi sợ hãi hỏi lại: "Nhưng mà quan hệ của hai người bọn họ đã công khai rồi, tất cả mọi người đều biết. Anh Lục, anh gửi những hình này cho mấy blogger ngoài kia vốn chẳng có ý nghĩa gì mà..."

Nam diễn viên được gọi "Anh Lục" tên Lục Nhâm, đối mặt với trợ lý ngốc đần như heo, cậu ta không nhịn được khẽ nhíu mày nhưng lại bởi vì vẫn còn chỗ cần dùng đến mà nén giận giải thích: "Cô thì hiểu cái gì! Thứ tôi muốn không phải là cô đã biết đây là chuyện của hai người bọn họ, mà là fan ở trên mạng nhìn thấy, Tiêu Chiến cùng một người đàn ông xa lạ ôm hôn! Chân tướng là gì không quan trọng, quan trọng là, mấy blogger kia tung hô nó như nào."

[Bác Chiến] Cưỡng Chế Hôn PhốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ