Vợ chồng hai người trong lúc cãi nhau, hoặc nói là chỉ có mình Trình Tuyết bùng nổ cảm xúc, nàng nghĩ cũng không thể ngờ tiểu tam chính là người bên cạnh, toàn bộ tranh chấp của họ đều nghe được không thiếu một từ.
Màn đêm buông xuống, đã vào đầu mùa đông, gió lạnh lạnh. Làn váy bị gió thổi loạn, nấp ở ban công là thân ảnh đơn bạc, bị gió lạnh thổi đến run người.
Thật lâu sau, mãi cho đến khi trong sân truyền đến tiếng Trình Tuyết lái xe đi ra ngoài, Lý Kiều mới lấy lại tinh thần, buông cánh môi nãy giờ bị cắn ra, thân thể mềm mại mới động động di chuyển vào bên trong.
Thời gian qua đi, phản ứng của Lý Thiên Hạo cũng quá im lặng đi, Lý Kiều lo lắng, nghiêng cái đầu nhỏ nhắn vụng trộm nhìn vào bên trong thư phòng.
Đôi mắt mọng nước nhộn nhạo ngoài ý muốn đụng phải một đôi mắt đen thâm trầm mang đầy ý cười, Lý Thiên Hạo dựa lưng vào ghế, khóe miệng trêu tức cười cười, mang theo vài phần tà mị giống như đùa giỡn nhìn hành động của Lý Kiều.
Lý Kiều tưởng không bị phát hiện, bị bất ngờ, chớp chớp ánh mất, cái đầu nhỏ liền lui ra ngoài, khuôn mặt trắng nõn liền đỏ ửng.
"Ha ha". Cô gái nhỏ lấy lòng hướng hắn cười, đối mặt với Trình Tuyết lên án, khuôn mặt này giờ lạnh lùng giờ phút này thế nhưng lại nhộn nhạo lo lắng, ôn nhu nói: "Lại đây."
Nửa ngày, ngay khi Lý Thiên Hạo cho là con gái nhỏ sẽ lùi bước, ban công lại có động tĩnh.
Lý Kiều cúi đầu xuống, không thấy rõ biểu tình của nàng, chỉ nhìn thấy hai cánh hoa anh đào đỏ chu lên mới biết là cô đang ngượng ngùng a.
Trong thư phòng, ngọn đèn vàng cam ấm áp chiếu vào làn da bên trong lộ ra ở đôi chân khéo léo, giương lên làn váy lộ ra hơn nửa đùi tuyết trắng, lại lộ ra một chút quyến rũ gợi cảm non nớt.
Lý Thiên Hạo vươn tay, đã muốn khẩn cấp hái đóa hoa kiềm diễm này ôm vào trong lòng.
"A.... Eo nhỏ bị tóm lấy, cô gái nhỏ kinh hô một tiếng, mất cân bằng ngã vào trong lồng ngực rộng lớn của nam nhân. Cơ thể nam tính nháy mắt bao quanh cơ thể gợi cảm non mềm.
Lý Thiên Hạo ôm nhuyễn ngọc trong lòng, dán môi lên mái tóc Lý Kiều, hít sâu vài cái.
"Sao lại không mặc áo ấm vào, còn có dép đi trong nhà đâu?" Trong lời nói không dấu được lo lắng, bàn tay ấm áp của nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve da thịt lõa lồ. Bàn tay ấm áp làm cho cơ thể Lý Kiều dần dần ấm áp lên.
"Đã quên." Đầu chôn ở trong lòng nam nhân, Lý Kiều rầu rĩ lên tiếng.
Lý Thiên Hạo cúi đầu nhìn không thấy biểu tình của Lý Kiều, chỉ là vành tại hồng hồng đã bán đứng cảm xúc của cô.
"Đứa ngốc." Cúi đầu nói. Tiểu Kiều bé bỏng trốn ở chỗ đó, lộ ra làn váy đã sớm tiết lộ cô.
Nghĩ đến, lại là một trận buồn cười. Lý Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, cô không biết rằng, đôi mắt nhỏ đơn thuần nhìn Lý Thiên Hạo chính là biểu tình làm nũng, có biết bao nhiêu dụ hoặc hắn.
Vòng tay ôm chặt con gái bảo bối, luyến tiếc nàng ở chỗ kia bị lạnh, Lý Kiều bị ôm chặt bất ngờ kinh hô một tiếng, theo cửa thư phòng đi đến phòng ngủ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÊ LOẠN TÌNH DỤC
RomanceThể loại: Hiện đại, Incest phụ từ, H. Số chương: 32 chương và 1 ngoại truyện. Editor: thienyet ( Từ chương 1-25) (Cungquanghang), Raining ( Từ chương 26- ngoại truyện) (Wattpad) Một câu chuyện tình yêu được diễn ra giữa hai cha con Lý Thiên Hạo và...