1

10 1 0
                                    

Tôi gặp em vào một ngày đẹp trời của tháng 2. 

Em chạy lướt qua tôi thật nhanh, trông em có vẻ gấp lắm. Tuy chỉ là lướt qua nhưng mùi hương trên người em lại khiến tôi lưu luyến mãi, tôi ước có thể gặp lại em. Ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng em nhưng không thấy, có lẽ em đã hoà lẫn vào dòng người đông đúc mất rồi. Có một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng như rồi tôi cũng chậc lưỡi cho qua: "thôi kệ, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi". Và có lẽ tôi và em có duyên là thật.

Lần thứ 2 tôi gặp em.

Hôm đó tôi đến thư viện để mượn sách. Tìm được quyển sách ưng ý tôi nhanh chóng đến chỗ cạnh cửa sổ để ngồi. Tập trung đọc không được bao lâu thì tôi bị kéo ra khỏi những trang sách bởi tiếng nói của một ai đó. Hướng mắt lên để xem kẻ nào bất lịch sự thì đập vào mắt tôi không ai khác là em. Tôi bất động mất mấy giây nhưng sau đó nhanh chóng ổn định lại, tôi hỏi em:

- Có việc gì sao?

Em trông có vẻ hơi ngại, cuối gầm mặt xuống và nói:

- ...Chào bạn, xin hỏi chỗ này đã có người ngồi chưa?Mình có thể ngồi đây không?

Giọng nói của em mới êm tai làm sao, tôi nhanh chóng đáp lời em:

- Không đâu, bạn cứ ngồi đi

Em nhìn tôi cười thật tươi rồi vui vẻ ngồi xuống

Em đặt sách lên bàn và chăm chú đọc nó, em tập trung đến nỗi dường như quên luôn cả sự hiện diện của mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng tốt, nhờ vậy tôi có thể ngắm em kĩ hơn. Từng biểu cảm trên khuôn mặt của em thay đổi theo từng trang sách, có lúc em cong khoé môi lên, cũng có lúc em lại chau mày như đang bực bội một nhân vật nào đó trong quyển sách mà em đọc. Em đọc sách không thèm quan tâm đến thời gian, mãi đến khi em đọc gần hết quyển sách thì cũng gần 5 giờ chiều. Sắp đến giờ thư viện đóng cửa. Em mang quyển sách đặt lại chỗ cũ, sau đó đến chỗ ngồi lấy balo. Em nhìn tôi cười rồi nói:

- Cảm ơn bạn đã cho mình ngồi chung nha. Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, bạn có muốn về chung với mình không?

Tôi không nghĩ ngợi gì lập tức gập đầu ngay. Tôi thầm nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để xin phương thức liên lạc với em.

Ra đến cửa em hỏi tôi:

- Nhà bạn ở đâu?

- Đường XXX

- A, nhà mình cũng ở đường đó. Ơ, cùng đường mà sao mình không biết bạn nhỉ?

- Mình mới chuyển đến vào tuần trước thôi, vẫn chưa đến chào hỏi hết những người trong khu phố

Em gật gật cái đầu như đã hiểu. Đi được nửa đường thì em chạy lên trước tôi, xoay người nhìn tôi rồi hỏi:

- Nè nè, bạn có muốn đi uống trà chiều và ăn một chút bánh ngọt không? Mình biết có quán làm ngon lắm!

Định sẽ từ chối vì nhà còn nhiều việc nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong cùng hành động nuốt nước bọt liên tục của em, tôi lại không nỡ. Gật đầu chiều theo ý em. Em trông vui lắm, ánh mắt sáng rực, tôi chỉ biết lắc đầu nhìn em. 

Đến quán trà em gọi ngay 2 phần trà kèm bánh ngọt. Có vẻ em là khách hàng thân thiết ở đây, vì vừa đến đã thấy chị chủ trêu em:

- Ái chà, bé yêu đến ăn đấy à? Hôm nay còn dẫn bạn theo nữa cơ đấy

Em bật cười đáp lại:

- Dạ, em mới quen bạn này hôm nay, xíu chị cho em phần bánh nhiều nhiều nhá

- Rồi rồi, tôi biết cô quá mà, mau ra bàn ngồi đi, sẽ có ngay đây

- Dạaaaaa

Sau đó em kéo tôi đến bàn cạnh cửa sổ, nơi em vẫn thường hay ngồi. Đến giờ tôi mới có dịp quan sát quán. Quán trang trí theo phong cách Vitage, tạo cho khách cảm giác gì đấy vô cùng hoài niệm cùng ấm áp. Không biết đồ uống ở đây ra sao nhưng cách trang trí thôi đã ghi điểm trong mắt tôi rồi. Tôi không nhìn xung quanh nữa, dời tầm mắt nhìn sang em thì phát hiện em cũng đang nhìn tôi. Tôi có chút bối rối không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên em hỏi tôi, trong ánh mắt pha lẫn chút thích thú:

- Có phải bạn thấy cách trang trí ở đây rất đẹp không?

Như được cứu ra khỏi cái hố ngại ngùng, tôi trả lời em:

- Đúng vậy, rất đẹp. Mang đến sự ấm áp cùng hoài niệm.

- Lúc mới đến đây mình cũng thấy vậy đó, thế nên mình rất thích quán này, mình rất thường hay đến đây uống trà vào mỗi xế chiều.

Định trả lời em thì tiếng chị chủ phía sau vang lên:

- Con bé là khách quen ở đây luôn đó, hôm nào nó cũng đến đây 

Rồi chị đặt 2 phần trà cùng bánh xuống bàn, chị đánh tầm mắt sang tôi:

- Trông em có vẻ lạ nhỉ? Chị chưa từng thấy em, em mới chuyển đến à?

- Dạ, em mới chuyển đến vào tuần trước

- Vậy sao, vậy để chào mừng em đến khu phố hôm nay chị sẽ giảm 15% cho tụi em. Rồi, 2 đứa cứ từ từ thưởng thức nhé, chúc ngon miệng!

Em cười cười nhìn tôi, giơ ngón cái lên như thể tán thưởng, rồi nói:

- Nhất bạn rồi nhé, mình là khách quen mà giảm nhiều nhất cũng chỉ có 5% thôi, hôm nay bạn được giảm đến tận 15% cơ. Mà bạn cứ từ từ thưởng thức nhé, trà ở đây là ngon nhất rồi, bánh cũng ngon tuyệt, chính tay chị chủ quán làm đấy!

Tôi đưa tách trà lên miệng nhấp thử, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi tôi. Thật tuyệt, lâu lắm rồi tôi mới uống được một tách trà ngon như thế, bảo sao cô bạn kia cứ mê tít. Đặt tách trà xuống bàn, tôi ăn thử một miếng bánh ngọt. Hừm...thế nào nhỉ...bánh không quá ngọt, có vị béo của trứng và sữa, phần bánh bông lan mới nướng thơm lừng. Tôi nhanh chóng đưa ra kết luận: "tuyệt vời". Nhất định tôi sẽ quay lại đây nhiều lần nữa. 

Em thấy tôi ăn uống một cách ngon miệng liền không khỏi vui mừng. Trò chuyện đôi câu thì cũng gần 6 giờ, chúng tôi thanh toán rồi cùng nhau ra về.

Hóa ra nhà tôi và em lại gần nhau đến vậy, chỉ cách nhau có vài gian hoa hồng. Chia tay nhau trước cổng nhà em, tôi nhanh chóng trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi vì vừa xin được cách liên lạc với em.

Vì cha mẹ thường xuyên đi công tác nên tôi chỉ sống có một mình. Đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ tôi liền lao nhanh lên giường nằm, không buồn nấu cơm tối. Như bỗng nhớ ra việc quan trọng, tôi với tay lấy cái điện thoại chỗ đầu giường, mở app Facebook định sẽ nhắn tin cho em. Tôi cứ nhập rồi xóa, nhập rồi xóa đến hơn 15 phút vẫn chưa gửi đi. Bỗng nhiên tiếng thông báo tin nhắn đến làm tôi giật mình xém làm rơi cả điện thoại. Mở ra xem thì ra là tụi bạn thân thiết nhắn tin, làm tôi cứ ngỡ là em nhắn cho tôi. Tự cười chính mình vì ảo tưởng, tôi khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của chúng nó. Tuy chỉ mới quen nhau không lâu nhưng chúng tôi thân nhau như chị em. Trò chuyện với chúng nó làm tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, bất giác nhìn đồng hồ thì cũng đã quá 23 giờ, đến lúc phải đi ngủ rồi. Tôi tạm biệt chúng nó rồi nhanh chóng tắt đèn, cuộn mình trong chăn ấm, quên cả việc phải nhắn tin cho em. 

Mật Ngọt Cho EmWhere stories live. Discover now