yoon jeonghan lảo đảo lê bước trên phố.
y đang say. đúng, chính là y đang say.
làm sao mà không say cho được? buổi chiều hôm nay, chính mắt y, chính mắt y đã thấy, tên bội bạc đó đang ôm trong tay một người khác, thậm chí hắn ta còn thản nhiên hôn kẻ đó ngay trong quán bar eirlys, nơi y đang làm việc.
y đã choáng váng, không tin người đàn ông mà y tin tưởng và yêu thương suốt hai năm lại có thể cắm cho y một chiếc sừng to như vậy. khi y bước xuống chỗ hai kẻ gian tình nọ, tên khốn kiếp đó thản nhiên buông câu: "yoon jeonghan, chúng ta chia tay đi."
hắn coi tình cảm của y không ra một cái thá gì, hắn tỉnh bơ vứt bỏ sự chân thành bấy lâu nay của y cho chó gặm. jeonghan cố đè nén giọt nước mắt đương chực rơi xuống, giáng cho hắn một cái bạt tai rồi vớ lấy chiếc điện thoại trên quầy, đi thẳng ra ngoài.
jeonghan cứ lang thang như vậy, bước vào một quán rượu nào đó mà y còn chẳng thèm nhìn tên, gọi một chai chivas, ngửa cổ tu ừng ực.
y cười sằng sặc như một kẻ điên, để rồi lại khóc cho cái số chó má của mình. y thì có gì thua kém con ả lả lơi kia, mà lại bị chơi một vố đau đớn nhường này? y thậm chí còn đã tính đến chuyện lâu dài, vậy mà kẻ nọ, chỉ là đang chơi đùa y.
có lẽ y đã uống nửa chai, hoặc một chai, hoặc hai chai... y cũng chẳng nhớ nữa. y còn không thèm nhớ cả tên của thằng khốn đã bỏ rơi y; những thứ bẩn thỉu như vậy không nên giữ lại trong đầu làm gì, ô nhiễm.
à, chắc là jeonghan chưa say đâu; y còn biết là y đang say cơ mà. y còn biết, rằng mình đã khóc biết bao nhiêu, đã buồn biết bao nhiêu vì thằng khốn đó cơ mà...
trời tối mịt. những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt y. một khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo cùng đôi gò má đỏ ửng lên vì hơi men, nói hoa nhường nguyệt thẹn quả không ngoa. nhưng, với tâm trạng của một kẻ say và đang thất tình, y bước đi, chân nọ đá chân kia, rồi nghêu ngao ngâm thơ:
"cuộc đời vạn đến triệu đi
chỉ quên người cũ, có chi phải buồn..."và y lại khóc. khóc thỏa thích, khóc như chưa bao giờ được khóc trong đời. chắc là y chưa đủ say rồi, vẫn còn tâm trí tơ tưởng đến một kẻ phản bội thì chắc chắn là chưa say rồi. jeonghan nhìn quanh, định bụng nếu có quán rượu nào thì ghé qua mua vài chai ballentines nữa, cơ mà... hình như y chẳng biết y đang ở đâu nữa rồi.
một con đường tối tăm và vắng tanh. ánh đèn đường biến mất từ lúc nào không biết. đôi mắt y vẫn lờ đà lờ đờ, khung cảnh phía trước mờ đi. sao, tự nhiên... y thấy chóng mặt thế này... không, không phải lúc này chứ...
- em có sao không?
lúc jeonghan sắp sửa ngã ngửa ra đằng sau, có ai đó đã đỡ lấy vai y. y choáng váng tới mức chỉ nhắm nghiền mắt, không nói được chữ nào. người nọ vội đặt y nằm xuống đất rồi quỳ xuống, để y gối đầu lên đùi mình. xong xuôi, hắn nhẹ nhàng mát xa đầu, xoa bóp vùng thái dương và bấm một số huyệt cho y. chỉ một lúc sau, jeonghan đã từ từ mở mắt ra. thứ đầu tiên y cảm nhận được là một sự mềm mại mà rắn chắc ở đằng sau gáy mình; thứ tiếp theo y nhìn thấy sau khi mở mắt là một khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối đang ở vị trí đối diện mặt y, chỉ cách khoảng mười xăng ti mét; điều cuối cùng, y nhận ra rằng, mình đang nằm ở dưới đất với chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng của eirlys.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] xa.
Fanfictionyêu xa, yêu một người cách mình hàng trăm ngàn cây số, cảm giác thế nào?