Thành phố A, nơi của những phồn vinh, tinh hoa tụ về. Ánh nắng giữa cái tháng hạ gắt gao chiếu xuyên qua từng tán lá cây. Cảnh quan dường như đang hoà quyện vào nhau, đem đến cho người ta sự ấm áp vô bờ bến.
Thân hình nhỏ nhắn ẩn hiện giữa vô vàn màu sắc của hoa tạo nên, đáng chú ý hơn là một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ bao bọc nó. Đây là một tiệm hoa, nhưng nhìn cũng tựa như một cái nhà kính nhỏ chứa đầy thiên nhiên.
Cô gái nhỏ với mái tóc dài xoăn thướt tha, trên người là chiếc váy trắng tinh họa tiết những bông hoa hồng đỏ rực. Đôi giày đỏ cũng không thể lấn áp được thân hình quyến rũ của cô. Những bông hoa rực rỡ sắc màu cũng không che đi các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nhỏ bé của Việt Bân.
Không biết từ lúc nào, có cô gái nhỏ nhắn phía sau Việt Bân, bước chân đằng sau từ từ tiến đến gần Việt Bân. Một cái ôm thật mạnh mẽ nhưng cũng cưng chiều làm cô giật mình.
"Việt Bân!"
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên đầy vui vẻ, Việt Bân không nhìn cũng có thể đoán được người phía sau mình là ai.Việt Bân vội đem bó hoa chưa hoàn thành trên tay nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Cô từ tốn kéo tay đang đặt trên bụng của mình kia từ từ kéo ra. Đôi môi đỏ mọng hé mở đầy dịu dàng.
"Yết Bào, cậu định hù chết tớ à?"Yết Bào hồn nhiên tươi cười nhìn Việt Bân, cô có thân nhìn rất nhỏ nhắn, tựa như một đứa con nít còn hôi mùi sữa. Cô tiến tới chiếc ghế bên cạnh bàn mà ngồi xuống. Tay không yên phận mà cầm bó hoa trên bàn lên ngắm. Khuôn mặt không khỏi nhăn nhó mà trách Việt Bân.
"Tớ đang chán đây này, chỉ có cậu là mãi cặm cụi với hoa"
Vẻ mặt của Yết Bào làm Việt Bân bất đắc dĩ thở dài, cô nở nụ cười tươi mà biện minh cho mình "Yết Bào, cậu cũng biết là tớ không thể bỏ tiệm hoa mà đi chứ!"
Yết Bào đưa tay lên bịt tai lại, cô không muốn nghe những lời hiện minh đấy, khuôn mặt thất vọng nhìn Việt Bân "Aiya, tớ biết, nhưng cậu cũng không thể cứ trông tiệm hoa suốt?——"
Vừa nói cô liền đứng thẳng dậy, đôi môi hồng ghé sát tai Việt Bân mà thì thào "——Cũng phải dành cho việc yêu đương chứ?"
Lời nói vừa ngắt, tai Việt Bân đỏ bừng lên. Cô đưa mắt liếc người con gái bên cạnh. Nếu suy nghĩ kĩ lại, đúng thật là cô toàn chôn chân mình ở tiệm hoa, chả có thời gian để để giải toả chứ nói gì đến việc yêu đương? Cũng bởi năm nay cô vừa tròn hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ con, nên làm gì quan tâm đến chuyện yêu đương mà Yết Bào nhắc đến?
"Cậu tha tớ được không? Tớ còn trẻ như vậy, chả muốn đâm đầu vào ba cái chuyện đau lòng mà tình yêu gây ra cả!"
"Cái gì là đau lòng?" Yết Bào đưa tay nắm lấy vai cô, như đang vỗ về cô.
"Chỉ cần cậu yêu đúng người, thì ngọt ngào lấn áp cả đau lòng đấy!""Aiya, Yết Bào, cậu thôi đi! Tớ chả quan tâm cái tình yêu gì cả..."
Việt Bân đưa tay đẩy Yết Bào ngồi xuống ghế, cánh tay đầy âu yếm vuốt tóc Yết Bào, giọng nói trong trẻo cất lên đầy mật ngọt "ngoan, tớ còn phải làm xong công việc đã"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ân Oán : Sự Trả Thù Đầy Ngọt Ngào
RomanceNữ chính: Việt Bân 20 tuổi Làm việc tại cửa hàng hoa do mẹ cô để lại Gia đình cũng khá giả, không nghèo nàn lắm. Tính tình cô hoạt bát, khả ái, luôn thẳng thắng, có vào lúc thích lo chuyện bao đồng. Luôn vui vẻ, yêu đời. 20 tuổi nhưng nhìn về ngoài...