Chương 3: Quán bar "Hoa Bác"

27 1 0
                                    

Sáng hôm sau, hầu như Việt Bân lúc nào cũng dậy sớm. Đó cũng là vì công việc. Khuôn mặt ngái ngủ mở toang cửa phòng, con ngươi lười biếng từ từ mở mắt.

"A!"
Đập vào mắt Việt Bân là một thân hình cao lớn, khuôn mặt được điêu khắc vô cùng hoàn mỹ. Hắn khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhìn chăm chú cô.

"Anh muốn gì?"
Theo phản ứng, Việt Bân bước lùi ra đằng sau vài bước, mắt không khỏi đề phòng hắn.

"Muốn gì?"

Hắn từ từ tiến lại gần cô, tay đưa lên nắm chặt lấy chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn.
"Tôi..muốn ăn"
"Ăn?"

Việt Bân không khỏi sợ hãi, cô liền ngồi thụp xuống, nhanh chân mà thoát khỏi hắn. Cô chạy đến ngay cánh cửa phòng, quay mặt ra mà mắng hắn.
"Ăn thì tự mà làm, nói tôi làm gì?"
"Tôi muốn chính cô làm, cô phản đối?"

Đúng là ức hiếp người quá đáng, cô thật muốn đạp hắn mấy phát. Ỷ mình là người bị thương thì muốn gì là có à? CÒN LÂU....

Bụp, tiếng va chạm của chiếc dĩa vào bàn. Món trứng ốp la nóng hổi được đặt ngay trước mắt. Haizzz, ai kêu nhà cô đang nằm trong tay hắn chứ? Dù có lớn mật cỡ nào cũng không nên đắt tội.

"Ăn đi, tay nghề tôi hơi bị đỉnh đấy"

Hắn đưa muỗng vớt lấy miếng ốp la đã được cắt sẵn, sau đó thì đưa vào miệng. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Cũng tầm thường"
"Tầm thường? Cmn chứ anh ăn trực mà còn đòi hỏi à?"
"Ăn trực? Tôi đang nghĩ cô ăn trực thì đúng hơn?"
"Anh! Đúng là không thể cãi lý với anh được"

Việt Bân đứng dậy, cô đi vào phòng lấy chiếc giỏ, trước khi đi cô liếc mắt nhìn hắn.
"Tôi đi làm"
"Tôi tên Âu Dương Hàn"
"..."

Nói với cô làm gì? Tốt nhất cô không liên quan gì tới hắn bây giờ kể cả là sau này.
Nói xong, sầm một tiếng, căn nhà giờ chỉ còn mỗi mình hắn.

Âu Dương Hàn đứng dậy, hắn đi vào phòng cô. Ánh mắt dò xét một lượt, cuối cùng cũng dừng lại ở chiếc ảnh đang đặt trên kệ bàn. Hắn hơi khom người cầm tấm ảnh lên, đó là khuôn mặt nhỏ nhắn của Việt Bân năm mười bảy tuổi, cùng với khuôn mặt của mẹ cô. Ánh mắt hắn liền lộ ra tia nguy hiểm đến chết người. Môi hắn khẽ nhếch lên, dường như mọi vật bây giờ đều có thể đóng băng bất cứ lúc nào.

—————
Ở tiệm hoa, thân hình nhỏ nhắn lấp ló giữa muôn vàn sắc màu. Cô nở một nụ cười vô cùng tươi.

Tiếng chuông gió trên đầu cửa reng lên, Việt Bân liền quay người cười tươi đón chào.

"Chào quý khách!"
"Chào cô!"
"A, anh là người hôm trước?"

Người thanh niên này trông vẫn còn rất trẻ, hắn có không mặt vô cùng điển trai, đường nét khuôn mặt vô cùng hài hoà. Hắn cũng chính là người có tình yêu bi thương hôm trước, hoa Lưu Ly....

Hắn nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, con ngươi màu trà chăm chú nhìn Việt Bân, liền gật đầu "Tôi muốn mua hoa Lưu Ly..."

"À anh đợi tôi một chút nhé!"

Khoảng mười phút sau, bó hoa Lưu Ly tím rực cực kỳ xinh đẹp được Việt Bân đem đến, cô gói lại vô cùng tinh xảo, đem lại cho người ta cảm giác yên bình đến lạ thường.

Ân Oán : Sự Trả Thù Đầy Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ