CHÚ Ý: Đây là một bài hát vui. Ủa lộn.....Đây là một cái fic buồn.Chống chỉ định với mấy bạn mất ngủ, ăn không ngon. Mấy chế có thai và đang cho con bú =]]] Viết fic cũng như 1 bộ phim hay 1 vở kịch,sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau VÀ NÓ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. Nên dù đọc xong mấy bạn có lỡ "hít quá nhiều drama" thì cũng đừng để wattpad nhà Au "sáng" nhất xóm nhé =]] nhà đèn đuốc đồ này nọ ổn định lắm rồi. Thank you so much
Tôi gặp em vào một buổi chiều tan học,em là sinh viên năm nhất,nhỏ hơn tôi một tuổi.Tôi - một kẻ nhút nhát suốt ngày chỉ biết đến học rồi về nhà,trong lớp tôi cũng chẳng có gì là nổi bật.Tụi bạn luôn gọi tôi là mọt sách,chúng hay trêu chọc tôi có tính cách như bà cụ non và tôi cũng không quan tâm nhiều về việc đó,một phần tính cách tôi cũng giống vậy thật !!! Một phần là chúng nó chỉ nói qua loa rồi lại thôi...tóm lại cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.Thế nhưng....vào buổi chiều đẹp trời thứ chúng nó "ban tặng" cho tôi đã làm thay đổi tất cả.Nhờ có những trò ngỗ nghịch của đám bạn mà hai chiếc xe đạp của tôi và em bị khoá chặt với nhau,tôi có thể nói như thế nào nhĩ? Định mệnh chăng? Từ thời còn mặc tã đến nay tôi chưa biết cái gì gọi là tình yêu,gọi là say nắng dù những đứa bạn tôi đã chén sạch những điều đó như cơm bữa.Vậy mà từ khi gặp em,nụ cười của em hoà vào những ánh sáng chói chang của buổi trưa nắng gắt.Em hoà đồng,dễ thương và có một gương mặt nhìn vào phải nói là ai cũng sẽ phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.Kể từ sau ngày hôm đó,hình ảnh của em luôn tràn ngập tâm trí của tôi.Một đứa mọt sách lúc nào cũng khư khư quyển sách ngồi thu lu ở căn-tin không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt tìm kiếm không ngừng nghĩ,phải...tôi đang tìm em.Đúng là trời không phụ lòng người,để nói chuyện với em tôi phải mất một khoảng thời gian như tên dở người vì run như cầy sấy,ấy vậy mà tôi không nghĩ nó lại dễ dàng đến vậy.Ừ thì tại tôi hơi ngốc nghếch em hoà đồng như vậy sao phải tự mình khốn khổ suy nghĩ cách bắt chuyện làm gì nhĩ??? Mà cũng phải...ai khi yêu mà chẳng vậy - tôi lại đỏ mặt.Quen nhau mới biết nhà em cách nhà tôi không xa,vậy là từ đó khi đi học tôi lại có dịp ghé sang nhà chở em đi cùng.Ngồi trên xe của tôi,em nghêu ngao ca hát,khuôn miệng chúm chím như chú chim nhỏ hót véo von,rồi em luồn cánh tay bé nhỏ ôm trọn lấy tấm lưng của tôi.Một nguồn điện chạy qua người và tôi biết tôi phải can đảm tỏ tình để có thể giữ em ở bên mình.Nhưng....một cô bé nhút nhát đến kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng có thì biết tỏ tình như thế nào chứ???Chợt nghĩ...tôi lại buồn
"Hey Lan Ngọc làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?Sách đâu rồi,dạo này lạ à nhe"- Puka từ đâu đến vỗ vai cười hề hề
"Haizzz" - Lan Ngọc liếc mắt nhìn thoáng cô bạn rồi gục mặt thở dài
"Sao?Yêu rồi phải không mọt sách?" - Puka cười khoái trí trêu chọc
"Nói gì đấy?Yêu...yêu ai?Yêu...yêu hổi nào chứ?"- Lan Ngọc lắp bắp
"Hầy!!!!Nhìn cái bộ dạng của Ngọc là tui biết rồi.Hơn nữa còn biết đối tượng là cô bé Lâm Vỹ Dạ năm nhất chớ gì.Ngưng nói dối nghe chưa"
Nhận thấy mặt Lan Ngọc bắt đầu chuyển sang màu đỏ,khỏi nói cũng biết Puka cười to đến cỡ nào
