Anh đang giảng bài trên bảng thì cô nhăn mặt lẩm bẩm:
"Haizz... chồng mình dạy thật nhàm chán."Cô nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về anh chàng học khối trên vừa mua đồ ăn cho cô. Ôi thật đẹp trai, ước gì mình chưa lấy chồng. Cô nghĩ thầm.
Thấy cô đang mơ màng anh lạnh giọng nói:
"Dĩnh Nhi, đi ra khỏi lớp."
"Hả.. nhưng...." ( không nhưng nhị gì hết, ra ngay )
Chưa kịp nói gì anh đã ngắt lời cô.Cô hậm hực lườm anh, ôm một bụng tức đi ra khỏi lớp miệng lầm bầm:
"Đồ điên, đồ đáng ghét, bà hận ngươi."Anh lấy tay gõ lên bảng nói:
"Các em làm bài này, tí nữa tôi kiểm tra."Đi ra khỏi lớp thấy khuôn mặt cô đầy ức chế, anh cười nhẹ:
"Anh đuổi em ra, oan lắm à?"
Thấy cô không trả lời anh hỏi:
"Không lo học lại mơ màng nghĩ gì hả?"Cô nhẹ nhàng trả lời:
"Em đang nghĩ về anh đẹp trai khối trên lúc sáng mới mua đồ ăn cho em."Anh cau mày:
"Em... em dám."Cô cười khinh:
"Sao tôi lại lấy một người chồng vừa già, vừa xấu lại yếu sinh lý cơ chứ."Nghe cô nói thế anh càng điên tiết hơn:
"Được, tối cho em biết thế nào là già, xấu và yếu sinh lý."
----------------
Tối hôm đó
"Vợ ơi mở cửa cho anh vào, ngoài này lạnh lắm."Còn về chàng trai mua đồ ăn cho cô thì....phải khó khăn lắm mới qua được môn dạy của anh.
Và từ đó không nam nhân nào quá gần gũi với cô nữa.
Vote sao để ủng hộ tui nhaaaa