Cô đang ngồi học thì anh chàng ngồi cạnh nói:
"Thiên Thiên này"
Cô vẫn không nhưởng mặt lên, lười nhác trả lời:
"Gì?"
Anh chàng ngồi cạnh tò mò hỏi:"Cổ cậu bị muỗi cắn à??"
Muỗi cắn? Tên này đang nói gì vậy chứ? Khoan đã muỗi cắn ư?
Lúc này cô mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hoảng hốt đưa tay lên cổ. Chết tiệt lúc sáng đã cố ý mặc chiếc áo này để che đi thế mà vẫn bị tên đầu đất này nhìn thấy.
"Diệp Ái Thiên đi ra ngoài!"
Một giọng nam trầm ấm vang lên. Đó không ai khác chính là thầy cũng là chồng của cô.
"A... nhưng"( Đi ra ngoài ngay, không nhưng nhị gì hết)
Chưa kịp nghe cô giải thích anh đã đuổi thẳng cổ cô.
Đi ra cô không khỏi lườm chàng trai ngồi bên và ném cho anh một cái ánh mắt đầy tức giận. Dám đuổi bà, được lắm xem tối nay ngủ đâu.
Anh đi xuống nói nhỏ với bạn nam ngồi cạnh cô:
"Không phải muỗi cắn mà là tôi cắn."
Câu nói của anh khiến cậu ta mặt đỏ tía tai, hối hận vì hỏi câu đó.
"À... Dạ thầy."
Ôi ông thầy mình có phải quá bá đạo rồi không, cậu nghĩ thầm.
[...]
Buổi tối tại một căn biệt thự
"Vợ ơi anh xin lỗi, cho anh vào đi. Anh bị muỗi cắn sắp chết rồi đây."Vote sao ủng hộ tui nha