Mình sẽ kể như đang tâm tình, nói chuyện. Văn nói đời thường, nhẹ nhàng lắm.
Đối với mình, việc ôn luyện IELTS khá là khó. Mình cũng có sai lầm, có đủ thứ vướng mắc, cũng có những lúc nản như người thường thôi. Và phương pháp của mình cũng không có gì đao to búa lớn. Mình viết lại cho bản thân, để lưu lại kinh nghiệm, để nhìn lại mình đã cố gắng thế nào. Mình đăng lên đây với hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp được ai đó.
1. Với mình, học IELTS mất bao lâu?
a) Khoảng thời gian đi học ở trung tâm (1 tuần 2 buổi):
Cụ thể, mình đi học ở trung tâm SUMMIT từ tháng 11/2018 đến khoảng tháng 1/2019.
Mình đi học để đúc kết kiến thức nền tảng, từ vựng trung tâm cung cấp xác thực hơn trên mạng, học những mẹo hay, và tận dụng hết sức các thầy cô dạy ở đó để kiểm tra và góp ý, nhất là trong kỹ năng nói và viết.
Có rất nhiều người lăn qua lăn lại các trung tâm (kể cả SUMMIT) vẫn không có được kết quả như ý. Mình nghĩ vấn đề không nằm ở trung tâm mà nằm ở người học. Không chăm chỉ, không nghiêm túc, lên lớp nghe xong về nhà vứt sách vở ở đó thì sẽ chẳng có tác dụng gì.
Vậy mình đã làm gì trong khoảng thời gian học ở trung tâm?
Mình làm tất cả các bài tập về nhà và làm một cách nghiêm túc.
- Mỗi bài nghe mình nghe một lần như thi thật để điền đáp án. Có lẽ phần nghe là phần mình hoàn thành nhanh nhất và đơn giản nhất, dù thời gian đầu mình chỉ hiểu tầm 70%, nhưng thôi vậy là được rồi.
- Bài đọc mỗi bài mình bấm thời gian 20 phút để làm như thi thật. Phần đọc là phần mình ghét nhất vì nó nhiều chữ, nó chán ngắt và quá học thuật. Cứ mỗi lần làm xong bài là đầu mình lại đau và ong ong (mình không hiểu tại sao). Trong thời gian đầu, mình thậm chí là nản vô cùng tận khi không một bài đọc nào mình làm được đúng thời gian cả.
- Viết thì mình viết rất chăm chỉ, lúc nào cũng gửi mail cho thầy cô sửa. Thầy cô sửa bung bét khiến mình cảm thấy vô cùng bất lực và khó chịu. Các bạn có hiểu cảm giác mà mình cố lắm rồi nó vẫn sai, mình tưởng viết vậy là đúng nhưng cuối cùng nó không những sai mà còn sai tung tóe không? Rơi vào trạng thái ấy mình tuyệt vọng vô cùng tận.
- Phần nói: Mình nói không tệ lắm, chí ít cảm thấy vậy khiến mình thoải mái hơn khi làm bài tập. Tuy vậy, có lẽ từ vựng là rào cản của mình. Mình chỉ dùng được những từ cực kỳ đơn giản, và không thể bật nổi ra một từ nào "sang chảnh" cả. Mình dùng từ thiếu linh hoạt đến nỗi mỗi khi nộp phần ghi âm cho thầy cô dạy Speaking, mình phải viết script ra, đọc theo và ghi âm lại, chứ không thể nói tự nhiên được. Nhưng mà... đi thi ai cho mình nhìn script? Và mình vẫn thấy có vẻ thế này không ăn thua.
- Khi đi học nhất định phải có một quyển sổ, nhất định phải chép lại những gì các thầy cô nói trên lớp, ghi trên bảng. Các trung tâm thường không yêu cầu học viên có sổ ghi, nhất là như SUMMIT thì thường các thầy cô gửi mail hoặc nói miệng. Nhưng có bao nhiêu phần trăm học sinh nhấn vào cái file có kiến thức ở trong? Cùng lắm là nhấn vào file nghe để làm bài nghe đã là phúc lắm rồi. Nên có một quyển sổ khá quan trọng, vừa dễ lật ra xem kiến thức, vừa tiện xem lại kiến thức cũ khi cần thay vì lục chúng trong đống e-mail lổn nhổn.
YOU ARE READING
Kinh nghiệm học tập
RandomĐây là phần viết mình sẽ lưu lại cho bản thân là chính. Lưu lại để giữ những kinh nghiệm quý, sau này khỏi bị quên, khi lạc lối có thể lật giở ra dùng.