Lục Hi ngáp ngắn ngáp dài. Cô còn muốn ngủ thêm một lúc, nhưng mà nhớ đến đống rác gần ba tuần chưa có đổ của mình, thôi, đành siêng một tí vậy...Dậy đổ rác nào...
Vớ lấy một chiếc áo Hoodie màu tím với một cái quần short đen để thay, Lục Hi khệ nệ xách 4 túi rác đi xuống lầu. Căn hộ của Lục Hi ở lầu 4, nhưng cô lựa chọn đi thang bộ, vì cô sợ nếu đi thang máy, người ta chắc sẽ phát hoảng vì cái đống trong tay cô mất. Vả lại, cái đống này chiếm diện tích lớn thế, người ta có điên mới cho cô đi cùng.
Xuống đến tầng 1, mỉm cười chào nhân viên lễ tân xong, Lục Hi bước ra khỏi cửa chính của sảnh chung cư.
" A... Đường Cách Mệnh Còn Lắm Gian Truân...Rét vãi" Lục Hi thầm chửi một câu.( ĐCMCLGT )
Vì cái lông gì mà tiết trời đầu thu lại rét như này chứ ? Biết thế mặc quần dài cho rồi. Lục Hi hối hận rớt nước mắt.
Từ chỗ này đến thùng rác của khu chỉ cách có 100m, mà Lục Hi cảm giác như cả 100 dặm, nguyên nhân bởi cặp giò của cô đã muốn đông cứng.
"Phù...Đã xong..." Lục Hi bỏ rác vào thùng theo phân loại, phủi phủi tay, quay người ra về.
Đi được vài bước, Lục Hi chợt nghe "Rắc" một tiếng. Chưa kịp phản ứng, cô đã được một lực đạo kéo mạnh về phía trước.
" Bộp". " Bộp". Hai âm thanh đồng thời liên tiếp vang lên. Một là tiếng cành cây gãy rơi xuống đất. Và còn lại là tiếng người ngã trên nền gạch.
Lục Hi nhìn cành cây vừa rơi kia, tim muốn rơi luôn ra. Ôi tổ tông ơi, xém chút con lên bàn thờ ngồi với các ngài rồi. Cành cây kia mà rơi trúng đầu thì ngỏm như chơi nhé. Mợ nó, sợ quá đi mất. Cô vừa mới dạo một vòng qua Quỷ môn quan đấy.
Rồi bỗng ý thức được đã có người cứu mình, mà cô còn nằm trong lòng người ta, Lục Hi mau chóng rời khỏi người người ta, sau đó vội vàng hỏi :
"Khụ...Anh...anh không sao chứ ?"
Người thanh niên chống tay dậy, hơi nhíu mày nhìn cô:
"Lục...Lục Hi ?"
"Hả?...Sao anh biết tên tôi ?" Lục Hi có chút ngẩn ra.
"Tôi...tôi..." Chàng trai lúng túng.
" Ồ, hiểu rồi... Chắc anh từng đọc qua tiểu thuyết của tôi, còn đến buổi ký tặng nữa đúng không ?" Lục Hi vỗ tay "Bốp" một tiếng, tỏ vẻ thì ra là thế.
"À...Ừ..." Chàng trai gật đầu.
" Mà thương thế của anh sao rồi ?"
"Chỉ trầy xước ít thôi, không đáng ngại. Còn cô, có bị thương không ?" Thanh âm hơi trầm trầm cất lên.
Lục Hi lắc đầu :
" Còn sống nhăn à, may mà có anh đấy."
" Được rồi, theo tôi lên nhà, tôi băng bó cho anh, tránh để vết thương nhiễm trùng."
-----------------------
" Bà mợ nó, sét đánh cái kiểu quái gì thế không biết? Sao không đánh gãy luôn hôm qua đi ?'' Trong thang máy, Lục Hi hậm hực chửi một câu.
Chả là việc cành cây rơi lúc nãy, cũng thu hút không ít người gần đó chạy tới. Lục Hi thuận tiện hỏi thăm, mới biết đêm qua trời mưa lớn, sét đánh trúng cành cây đó. Nhưng khổ nỗi, nó không gãy hẳn, mà gãy có một nửa thôi. Sáng nay, Công ty cây xanh sẽ cử người đến cắt cái cành đó ra, để tránh nó gãy làm người bị thương. Nhưng nào ngờ, cách lúc công ty đó đến chỉ có 5 phút, cành cây đó đã rơi luôn, xém chút khiến Lục Hi đi đời.
Thật sự là dọa chết bảo bảo mà. Lục Hi vỗ vỗ ngực tự an ủi.
Chàng trai đứng bên cạnh, anh không hề rời mắt khỏi Lục Hi. Anh chăm chú nhìn cô, trong mắt có cả vui mừng xen lẫn chút đau thương.
Cô ấy thực sự không nhận ra mình.
"Ting." Thang máy mở , hai người cùng bước ra.
Đến trước nhà mình, Lục Hi bắt đầu nhập mật mã và quét vân tay.
Lục Hi ở căn hộ 403 sao ? Người thanh niên có chút ngây ra. Thật khéo.
" Vào nhà đi." Tiếng của Lục Hi kéo chàng trai ra khỏi miên man.
" Anh ngồi tạm ở sofa nhé. Tôi đi lấy bông băng."
Chàng trai ngồi xuống, đánh giá một lượt căn hộ. Chỗ này của Lục Hi quả thực là khá rộng. Nương theo góc bên trái, chàng trai nhìn về phía căn phòng lớn nhất đang để cửa mở, hẳn là phòng làm việc của Lục Hi.
" Nhìn gì thế ?" Lục Hi mang theo hộp y tế đi ra.
" Căn phòng của cô rộng thật nhỉ ?"
" Ừ, tôi thích phòng rộng một chút, hơn nữa còn có cửa sổ hướng ra sông Ngạn An, thế mới có linh cảm sáng tác. Vậy nên hồi tôi mua nhà, đã nhìn trúng căn này đấy."
" Mà này, anh bảo là đã từng đọc qua tiểu thuyết của tôi, vậy nên chắc là cùng sở thích với tôi nhỉ ?" Lục Hi vừa hỏi vừa chậm rãi bôi thuốc sát trùng lên vết thương ở cánh tay của chàng thanh niên.
" Hả?...À...Tất nhiên..." Chàng trai không chút do dự thừa nhận.
Cùng sở thích ư ?
Nhưng nếu anh biết cái sở thích mà Lục Hi đang nói đến là gì thì tuyệt đối sẽ muốn đâm đầu chết luôn.
" Thế thì tôi yên tâm rồi, cùng hội với nhau cả, tôi không cần sợ nữa."
" Anh rất thú vị đấy." Lục Hi cười cười.
Chàng trai đang cố gắng load não những lời này của Lục Hi.
" Aizz...Xém chút thì quên. Tôi vẫn chưa biết tên anh nữa."
" Tôi là người mới chuyển đến căn hộ đối diện nhà cô,404, Trình Hải Thiên."
" Ồ, ra là hàng xóm mới à... Cuối cùng thì căn hộ ấy cũng có chủ."
" Xong rồi đây. " Lục Hi xử lí xong vết thương của Trình Hải Thiên, cất bông băng vào hộp y tế, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
" Vậy thì, tôi cũng chính thức giới thiệu nhé, tôi là Lục Hi, nhà văn kiêm tác giả truyện tranh. Rất vui được làm quen với anh. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn." Lục Hi cười thật tươi.
Trình Hải Thiên có chút thất thần khi thấy cô cười, trong đầu chậm rãi xuất hiện những hình ảnh từ rất xa xôi. Một cô gái với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ, đeo một cặp kính tròn tròn, cười thật rạng rỡ:
" Chào các bạn, mình là Lục Hi. Ước mơ của mình là trở thành nhà văn. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Anh của bây giờ và anh của khi đó, đều nhìn về phía cô, nghe cô nói những điều tương tự. Chỉ là, ước mơ của cô năm ấy, nay đã thành hiện thực rồi.
" Ừm, hi vọng sau này cũng mong cô giúp đỡ nhiều hơn." Trình Hải Thiên cũng cười đáp lại. Nụ cười làm gương mặt tuyệt mỹ vốn đầy lạnh lùng của anh bỗng chốc trở nên rất dịu dàng.
Cô ấy không nhận ra anh cũng không sao. Vậy thì bắt đầu lại từ đầu. Năm tháng còn dài mà.
YOU ARE READING
Mãi không rời xa
RomanceNàng- một nhà văn nổi tiếng. Chàng- một minh tinh Hot nhất hiện nay chuyển đến sống cạnh nhà nàng. Chàng này đẹp trai, cao ráo , trầm tính, nhưng nàng nhà văn xinh đẹp vẫn chưa phát hiện chàng là người mình cảm nắng hồi cấp ba...Cuộc sống, công việ...