Nhiệt Ba khẽ cựa người tỉnh dậy. Em hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn ở phía đối diện: hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi rồi. Mùa đông ở Bắc Kinh trước đây thực có chút lạnh lẽo, còn bây giờ Nhiệt Ba đã không còn cảm thấy thế nữa. Em khẽ cười khi cảm nhận được bàn tay người đàn ông nằm phía sau em kéo em vào lồng ngực của anh, vùi cả gương mặt của anh vào hõm cổ em: "Tiểu Địch, đừng nháo."
"Em biết rồi, ngủ thêm chút nữa nhé?" Nhiệt Ba quay lại đối diện anh, vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn kia.
"Ừm..." Anh trả lời qua loa, tiếp tục ngủ.
Dường như Cao Vỹ Quang chưa bao giờ bỏ được thói quen rúc vào em khi ngủ cả, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng chẳng thay đổi là mấy.
Nhiệt Ba bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây của hai người
-
"Tiểu Địch, lần này thể hiện tốt lắm đó!" Mịch tỷ vỗ vai em khi cả đoàn phim đang ăn mừng V-Love đóng máy, những người trong tổ làm phim, thậm chí đạo diễn cũng lần lượt tới khen em. Nhiệt Ba miệng nói cảm ơn, mọi người quá khen rồi nhưng nụ cười trên môi dường như không thể ngừng lại. Mọi người vây quanh Nhiệt Ba ồn ào cho tới lúc Vỹ Quang đi tới nhắc nhở: "Được rồi, mọi người tản ra cho Tiểu Địch thở một chút" thì mới chịu tản ra. Mịch tỷ còn huých vai Vỹ Quang một cái đầy ẩn ý rồi mới rời đi chỗ khác.
"Tiểu Địch, chúc mừng em. Rất vui được hợp tác." Cao Vỹ Quang chạm ly với em, mỉm cười. Trái tim của Nhiệt Ba bỗng nhiên đập loạn.
-
"Lâu lắm mới rảnh rỗi ngồi lại nói chuyện với mọi người." Vân Long cảm khái thiên hạ, biểu cảm hôn gió tới những người ngồi xung quanh.
"Chắc nghĩ ai cũng rảnh như mình" Lý Khê Nhuế vặn nắp chai nước uống một ngụm lớn, nửa cái liếc mắt cũng không thèm trao cho nhân vật kia. Mịch tỷ ngồi ở góc sofa đọc hợp đồng cũng chẹp miệng một cái, lẩm bẩm rằng dạo này có kẻ ít việc, còn cô thì nhiều việc quá, cần người làm thay đây. Trương Bân Bân chăm chú đọc kịch bản của bộ phim sắp tới.
Vân Long cảm thấy lạc lõng
Thật sự lạc lõng...
Tiểu bảo bối tổn thương nhưng không nói...
"Lão đại, làm cái gì mà cứ cầm điện thoại cười một mình thế?" Vân Long đổi đối tượng trêu chọc, Vỹ Quang đang cầm điện thoại cũng hạ xuống, gương mặt không chút biến sắc: "Làm việc của anh hùng mà tiểu nhân không làm được."
"Cái gì mà làm việc của anh hùng chứ?" Bân Bân đặt kịch bản, nhích tới gần chỗ Vỹ Quang: "Lại xem hậu trường của Nhiệt Ba à?"
"Chẳng lẽ xem hậu trường của cậu?" Khê Nhuế đang chơi game cũng bỏ máy xuống: "Ngoài Nhiệt Ba thì anh còn mối quan tâm nào khác không vậy thúc thúc?"
"Có đấy thôi" Dương Mịch vẫn dán mắt vào đống giấy tờ: "Quan tâm xem bạn diễn của Tiểu Địch nhà ảnh là ai"
"Khác gì chứ? Mọi người nói xem bây giờ em có nên gọi một tiếng Đại tẩu chưa?" Vân Long cười hề hề. Cao Vỹ Quang vẫn đang cắm cúi bấm điện thoại, tỏ ra không quan tâm lời trêu chọc của bọn họ nhưng khoé miệng không tự chủ đã nhếch lên. Màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn gửi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] Tháng năm đằng đẵng
RomanceVì là oneshot nên các mốc thời gian mình chỉ tua nhanh Chủ yếu là tôi đã nhảy vào động này không có lối thoát ra rồi, mà kiếm fic thì khó nên là tự thân vận động Tất nhiên không ép bạn đọc phải theo cp của mình, nếu bạn ghét Nhiệt Ba, Điềm thúc hay...