Chương 4.1 : Ngươi hãy đợi!

677 74 12
                                    

Hắn nhìn y.

Y từng là một con người kiêu ngạo, một con viên ngọc bề ngoài thanh cao, bên trong mục rưởi.

Nay y bị chính hắn gọt thành nhân côn, giam trong tầng ngục sâu bị hắn tra tấn.

Cho dù bị tra tấn đau đớn đến nhục nhã, y vẫn giữ vẻ kiêu ngạo đó. Làm hắn tức điên lên muốn dứt khoát xé gương mặt thối nát kia.

Đến một ngày hắn bị một thứ gì đó đến một nơi xa lạ, hắn thấy Thẩm Thanh Thu, nhưng không phải là tên kia, Thẩm Thanh Thu mà hắn biết, y ở đây ôn nhu, y chải tóc cho hắn, y ân cần chăm sóc hắn.

Hắn nhận ra, nơi đây là một thế giới khác.

Hắn xa vào sự ôn nhu này. Ghen tị với 'Lạc Băng Hà' ở nơi đây.

Cho đến khi trở lại, trong lòng đầy lưu luyến.

Hắn hỏi y "Vì sao lại đối xử với ta như vậy?"

Nhưng vẫn không có câu trả lời, vì y chết rồi. Tự bạo chết, vĩnh viễn không muốn cho hắn câu trả lời.

Hắn đắp cho y một cơ thể, tàn sát hết hậu cung mình, bản thân nằm bên cạnh y. Hắn sẽ đợi hằng ngày, dù một trăm năm hay hai trăm năm, hắn sẽ đợi y mở mắt và trả lời hắn.

"Sư tôn, ... người không thoát khỏi con đâu"

Sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, ... sao người không đáp lại con?

_____________

Lạc Băng Hà vì một đạo quang chói vào mắt khiến hắn khó chịu nhìn thẳng.

Đập vào mắt hắn là mái nhà tranh cũ nát tựa hồ có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là ... ngôi nhà mà hắn từng sinh sống với mẫu thân hắn sao?

Hắn ... trọng sinh? Đây là quá khứ?

Từ phía lối ra vào duy nhất là một người phụ nữ tay bưng một tô cháo đi vào.

"Tiểu Hà, con dậy chưa? Ra đây ăn sáng đi con."

".... Mẫu thân"

"Ôi trời, sao con khóc vậy? Lại đây nào"

" ... Vâng"

Hắn xác định rồi, Lạc Băng Hà hắn quả thật trọng sinh, không phải mộng cảnh gì cả.

Từ một Ma tôn biến thành tiểu hài tử nhân loại yếu ớt, không nghi ngờ gì nữa.

Vẫn còn năm năm nữa, sư tôn, ngươi hãy đợi!

(Thẩm Thanh Thu : Vi sư đây không cần, ngươi đừng đến luôn càng tốt!)

___________

Từ sau trận đấu với Liễu Thanh Ca đã thêm hai năm, Thẩm Thanh Thu 20 tuổi, Nhạc Thanh Nguyên lên chức trưởng môn, còn y được đề cử lên làm Thanh Tỉnh phong chủ, còn vị cựu phong chủ kia đã đóng gói chu du khắp nơi sau khi để lại một tờ giấy. 

[Băng Cửu] Ủy khuất các ngươi rồi a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ