Y/N: Jimin....
?: Xin lỗi sáng sớm chúng tôi không đón khách
Có một giọng nói trầm ấm vang lên
Y/N: Jungkook...
Jimin: Jungkook ah, tôi...tôi chỉ muốn nói chuyện với Y/N thôi
Jungkook: Tôi không quan tâm, anh nói chuyện với Y/N rồi anh sẽ gây cho nó những gì nữa?
Jimin: Jungkook à...
Y/N: Jungkook...cho anh ấy một cơ hội đi
Jungkook: Thôi được rồi
Nói xong, cậu quay lưng đi lên lầu lấy thứ gì đó
Jimin: Cảm ơn...cảm ơn rất nhiều
Y/N: Anh có gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian
Anh bỗng lấy lại chất giọng nghiên túc
Jimin: Y/N! Khi tôi nghe MinYeong nói về chuyện này, tôi thật sự rất thất vọng về cô
Y/N: Chuyện gì cơ?
Jimin: Hiện tại trên người cô ấy có một vết xước nhẹ, có phải là do cô đẩy MinYeong rồi cô ấy té không?
Y/N: Anh đang nói về chuyện gì vậy Park Jimin?
Jimin: Đừng nói dối nữa! Chính miệng vợ tôi đã nói như thế
Anh trở nên ngượng hơn khi nói MinYeong là vợ
Y/N: Này Park Jimin, anh có thể không tin tôi nhưng đừng tin vợ anh một cách quá đáng, với lại đó là vết xước nhẹ mà nhỉ, có cần phải như thế không?
Jimin: Nhưng mà cô đẩy cô ấy đúng không?
Y/N: Không!
Jimin: Min Y/N! Cô còn muốn nói dối đến khi nào?
Y/N: PARK JIMIN! Tôi đã nói rồi, tôi không có đẩy!
Jungkook từ trên lầu đi xuống
Jungkook: Jimin, tôi hy vọng những tấm hình này có thể làm anh thay đổi suy nghĩ của anh về MinYeong
Jimin: Gì đây?
Anh cầm những tấm hình đó lên và xem thật kĩ
Jimin: Hừ *Cười khẩy* Tôi biết ngay
Y/N: Hửm?
Jimin: Thật ra anh biết chuyện này lâu rồi, rất muốn đưa chuyện này lên với ba mẹ để ly dị với nó nhưng lại không có bằng chứng
Y/N: Anh không yêu cô ta sao?
Jimin: Ừm...
Jungkook: Vậy anh yêu ai?
Jimin: Yêu Min Y/N!
Mặt bạn bỗng trở nên đỏ như trái cà
Y/N: Gì chứ? Làm sao mà...
Jimin đột nhiên bước tới hôn lên môi của bạn khiến bạn hoảng hồn mở to mắt. Bạn loay hoay đẩy anh ra nhưng sức bạn với sức của anh thì đương nhiên bạn thua
Jungkook: Này này này, hai cô cậu kia, tôi còn ở đây nhé
Jimin ngượng ngùng thả bạn ra rồi cười cười