#1:ZoNa

2.8K 144 9
                                    

Ở đâu đó trên một vùng biển bao la rộng lớn, con tàu thousand sunny của băng hải tặc mũ rơm đang giương buồm băng băng tiếng về phía trước.

Từng đợt sóng vỗ vào mạn thuyền dập dờn khiến chàng kiếm sĩ đánh một giấc ngủ ngon lành. Theo lí thuyết mà nói tài ngủ của Zoro xứng danh làm đối thủ nặng kí của thánh ngủ gật nobita hay cả dòng họ của tên thuyền trưởng Lù ngốc nghếch.

Roronoa nằm đó, lưng dựa vào lan can, ngon giấc trên boong tàu. Gió biển mát mẻ thổi nhè nhẹ chơi đùa cùng mái tóc xanh rêu của chàng kiếm sĩ. Đã nói là một kiếm sĩ thì tất hẳn không thể nào thiếu kiếm được. Anh ôm hẳn ba thanh kiếm vào trong lòng, cứ như nhắc nhở mình không được lơ là dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Vì anh là một hải tặc, sống lênh đênh trên biển, có thể sơ ý một chút là anh có thể mất đi mạng sống của chính mình hay là một người nào đó mà anh thương yêu: đồng đội của anh, chẳng hạn...


Hắn có thể tận hưởng được một giấc ngủ êm đềm... nếu như ai đó không đá cho anh một cái khiến anh thức giấc và đau điếng người.  Đó là điều mà trước đây hắn rất ghét đến độ phải sợ mà lâu lần cũng trở thành thói quen. Một thói quen mà nếu không có..có lẽ anh ngủ không ngon. (Mà có thì ngủ không được)

"Nè, mụ phù thủy, cô không thể nào nhẹ tay hơn một chút được à."

Zoro lồm cồm ngồi dậy, oai oán trách cô nàng kia độc ác. Chưa nhìn hung thủ mà anh đã kịp đoán ra là ai. Cái tình huống ác ôn này đã hình thành cho anh cái tài nhanh trí, đoán thì lẹ mà đáp thì đúng.

Vâng, quả là cô nàng hoa tiêu kép tiếng cuồng đánh. Cô sẽ không bao giờ thì thầm vào tai, nhỏ nhẹ gọi một ai đó thức dậy, ít nhất là đối với hắn. Vì với cô dùng vũ lực với bọn quái vật này là hay nhất, ít tốn thời gian, cách nhanh nhất để gọi gã kia phải dậy.

"Nè , Zoro . Lúc nào rồi mà cậu còn ngồi lì ở đây được hả? Mau ra giúp mọi người một tay đi chứ."

Nami chuyển sang chế độ "ác quỷ" như muốn ăn tươi nuốt sống anh, cô sắn tay, chống nạnh, cậy quyền đá "nhẹ" cho anh vài cái. Một loạt hoạt động liên tiếp diễn ra khiến anh chàng chưa kịp xử lí thì đã nhận vài cái "hạnh phúc của sanji" mà cô nàng tặng cho.

Anh không tức giận, chỉ trách cô không thể nào dịu dàng như bao người con gái khác được. Bởi vậy mới đúng là hoa tiêu Nami của băng hải tặc mũ rơm được. Có thể biết rằng ai trên tàu cũng phải nghe lời Nami kể cả tên thuyền trưởng. Nên trên thuyền Nami có thể hô mưa gọi gió (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Tên kiếm sĩ chớp chớp mắt, đứng dậy nhìn xung quanh biển cả, không có hiện tượng gì khác thường. Biển vẫn êm đềm với những con sóng, bầu trời trong vẫn trong xanh như lúc trước khi anh ngủ, gió vẫn vậy...Nàng hoa tiêu biết anh nghĩ gì nên cô liền giải đáp:

"Áp suất không khí giảm mạnh, hơi nước trong không khí cũng ngày càng nhiều, gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Nhìn xem * Nami chỏ tay xuống mặt biển * sóng ngày càng lớn. Theo dự cảm của tôi thì chưa đầy năm phút nữa một bão lớn sẽ ập tới."

Nami hiểu rõ trên vùng biển Tân Thế Giới này không tuân theo một quy luật gì cả, bất kì điều gì cũng có thể bất ngờ xảy ra mà chúng ta không kịp trở tay, nhưng cô là người nhạy bén với thời tiết, là người hiểu rõ cái thất thường đến kì diệu của thời tiết của vùng biển này. Zoro anh cũng biết cô là thiên tài của biển cả, có thiên phú vời cảm nhận thời tiết nên không nói gì thêm chỉ lẳng lặng chuẩn bị "tiếp chỉ".

"Nami ,tớ không biết có gì xảy ra, nhưng nếu là cậu nói thì chắc chắn đúng rồi. Chúng ta phải làm sao đây?"

Cậu thuyền trưởng hỏi chen vào cuộc đối thoại của tên kiếm sĩ và nàng hoa tiêu như gấp nhận lệnh từ nàng.

"Oi Zoro, Nami nói đúng đó. Phía trước trời chuyển đen rồi, có ngọn gió lớn đang tiến về phía chúng ta."

Tên xạ thủ đang điều khiển chiếc kính, vừa hoảng hốt thông báo.

Nami nhìn vào log pose đang đeo trên tay, rồi nhìn xung quanh biển lớn.

" Đừng lo, hoa tiêu của băng hải tặc mũ rơm là ai chứ."_ nói rồi nàng hoa tiêu quay sang nhìn tên kiếm sĩ:

"Zoro, Brook mau kéo buồm lên đi. Franky quay tàu về hứng đông bắc, Luffy chúng ta sử dụng nó, Usopp nhìn cẩn thận đi."_Nami một hơi chỏ qua chỏ lại, sai khiến mấy tên này gấp rút làm theo lời cô nói.

"Sử dụng nó" _Tên thuyền trưởng ngố, nghiên đầu tò mò hỏi, anh không biết nó là cái gì, vũ khí bí mật chăng.

"Ừ, Franky làm đi "_Nami nháy mắt, Franky liền hiểu ý liền đưa tay biểu tượng OK rồi quay về phía tay lái.

"COUP DE BURST"

"Yohohohoho, tiến lên nào thousand sunny."

Tên thuyền trưởng ngồi lên đầu tàu từ lúc nào, nơi được coi là lãnh địa của anh, một tay vịn chiếc mũ rơm trong gió lớn, tay còn lại chỉ hướng về phía trước.

Lúc đó , trên con tàu có một anh chàng đang lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười tự hào của một cô gái nào đó 'công nhận không nên cãi lời'_Anh tự nhủ rồi bất giác khóe môi chợt cong lên, một dấu hiệu của sự hạnh phúc chăng? Anh vui vẻ vì điều gì? Chỉ có tên ngốc đó mới hiểu được. Đôi khi hắn còn ngốc nghếch hỏi hành động của mình là sao. Vì hắn ngốc thật hay hắn không biết điều đó gọi là gì. Một tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho cô, khác hẳn với những người khác trong băng. Vì cô là con gái chăng? Không. Vì nó chỉ dành cho cô. Khác hẳn cái cảm xúc của anh đối với nàng khảo cổ. Cái ánh mắt, nụ cười, hành động và cảm xúc,... Anh dành cho Nami, rất đặc biệt. Rất lạ...

Với sự chỉ huy của nàng hoa tiêu,con tàu lại một lần nữa thoát khỏi bão lớn, xé tan gió, lướt trên ngọn sóng. Đổi hướng đến một hòn đảo tiếp theo. Nó đang chờ đón họ.

[One Piece fic] Sóng Biển và Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ