Chương 2

0 0 0
                                    

Trời đã vào thu, thời tiết se se lạnh.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh reng reng của chuông báo vào tiết,  Tiết Lam  bày ra vẻ lười biếng nằm dài trên bàn " âyda trời này mà trùm chăn ngủ bao ngon luôn đó". Cố Y xua xua tay, bảo im bớt đi cho ông đây ngủ" rồi gục mặt xuống bàn. Tiết học đầu tuần thế mà lại là tiết Ngữ Văn, nghe thôi đã muốn đem theo chăn mền vào lớp ngủ rồi. Rất tiếc là kế hoạch đó bị phá vỡ tanh bành vì giáo viên môn Văn không phải hạng người dễ dãi gì. Đám học sinh lười biếng chưa ngủ được bao lâu phải ngốc đầu dậy, không biểu tình cho lắm.

Cố Y buồn chán lén móc điện thoại ra chơi game, đang mải mê chơi gần hết ván thì cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn nhìn mình, cậu ngước đầu sang thì thấy giáo viên Văn đang chằm chằm nhìn cậu, vẻ mặt sôi máu. " Em đó, mau lên giải bài này, không giải được thì trực tiếp ra ngoài đứng cho tôi" . Mới sáng sớm mà gặp chuyện xui xẻo như này, Cố Y buồn bực đi ra thẳng cửa lớp không thèm quay đầu lại. Đã cho cậu đi thì cậu đi luôn, sân bóng thẳng tiến. Đang lúc này đi ngang qua sân vận động của một lớp khác đang sử dụng, đều thu hút lấy cậu là thân ảnh mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng lại không kém phần nhanh nhẹn, lướt qua giữa đám ngừoi mà đoạ bóng.

Cậu ấy chính là Bạch Hiển, một Beta hết sức bình thường, nếu cậu ấy thực sự là omega chắc là rất nhiều alpha theo đuổi.

"Hiển Ca, bên này!"
Bạch Hiển bắt được bóng , phi nhanh qua gã to lớn trước mắt, nhảy lên rổ. " vàoooooo!!" Dương Tử chạy lại ôm lấy Bạch Hiển một cái, còn giả bộ dạng chu môi định hôn lấy người ta, bị Bạch Hiển nhanh trí phản ứng đẩy hắn xa năm mươi mét: " tha ông nội đi " . Dương Tử cười hì hì với Bạch Hiển, dơ tay làm nút like." ông nội, ông nội thật đỉnh nha, không hổ danh là vua ba điểm , hội thao năm nay lớp ta chắc chắn sẽ đạt giải cao!!" . Bạch Hiển lừoi để ý hắn, đi hướng về phòng thay đồ, cảm thấy cả ngừoi có chút nóng nảy, tới trước vòi nước rửa mặt.

Càng rửa cậu ngược lại càng thấy cảm giác nóng trong ngừoi mình không thuyên giảm mà còn mãnh liệt hơn, hai chân cậu bắt đầu bũn rũn, cậu dùng lực cố chống đậy, dựa lưng vào tường ngồi xỏm xuống. Chợt có cảm giác một bàn tay lạnh như băng chạm vào trán mình, Bạch Hiển mơ hồ ngước mặt lên, nhưng dứoi tác dụng của cơn sốt, cậu nhìn không rõ trước mặt mình là ai, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, kèm một cảm giác khó chịu mãnh liệt. Cậu nghe loáng thoáng ngừoi kia đang hỏi cậu, nhưng cậu nghe cũng chẳng hiểu gì nên miêng chỉ luôn lặp lại " tôi khó chịu quá..." . Cố Y thấy ngừoi trước mắt gần như mất ý thức, ngừoi nóng rang, đây chả phải là đang phát tình sao??? Cậu vội vàng đi ra khỏi cửa phòng thay đồ, tìm Tuyết Giang, " à bạn học Giang, cậu có đem thuốc ức chế dành cho omega không?"

Tuyết Giang là omega nữ rất xinh đẹp, cô là hoa khôi của cả khối 12 trường cao trung này. Tất nhiên là cô đang theo đuổi bạn học Cố Y. Nghe người mình thích bắt chuyện làm cô nàng vui mừng không hết, chưa kịp chào hỏi thì cô bị câu hỏi của đối phương gây sốc, đứng hình mất năm giây, sau đó vội xoay ngừoi lục lọi balo tìm kiếm." đây là thuốc ức chế, nhưng mà nó dùng cho omega, không phải dùng cho alpha các cậu... cậu thật sự cần nó?". " Cảm ơn, lần sau tớ mời cậu ăn trưa" ,nói rồi Cố Y cầm lấy xoay người trực tiếp rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ôm Lấy CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ