17-9-2030
————————
"Jisung à? Jisung? Mày làm sao thế? Có gì không ổn à?" - cậu trai đối diện lay nhẹ vai Jisung.Cú lắc vai không mạnh nhưng đủ để đưa Jisung rớt ra khỏi dòng suy nghĩ.
Từ đó tới giờ cũng đã hơn 10 năm, nhưng chưa một năm nào Han Jisung quên đi giọng hát ấy. Nó cuốn hút lạ thường. Nhưng, nó chỉ xuất hiện vào năm đó và đúng khoảnh khắc đó thôi. Han Jisung muốn nghe thêm nữa, điều này luôn ám ảnh trong tâm trí cậu suốt bao năm qua. Nó ám ảnh tới nỗi khi cậu ngẫu hứng, cậu luôn cất lên câu hát đó, thậm chí nhiều người hỏi cậu đó có phải là lời nguyền ép buộc cậu phải hát không nữa.
"Seungmin này, mày có tin vào thế giới phép thuật không" - cậu hỏi cậu con trai đối diện.
Đáp lại, Seungmin chỉ "àm" một tiếng rồi nhìn cậu với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.
"Thôi được rồi! Tôi có nói bao nhiêu mấy người cũng chả thèm tin đâu. Hức! Sao tôi lạc lõng quá vậy nè!!!!!" - Jisung thở dài ngao ngán.
"Khiếp! Có cái gì đâu mà than vãn kinh thế, cũng có mấy con tiên bay bay vớ va vớ vẩn cũng tin cho được... à biết gì chưa, nghe đâu có ai đấy sắp chuyển vào trường mình đấy." - Seungmin chống tay lên bàn thì thầm vào tai Jisung - "mà á, chúng nó đồn là đẹp trai lắm, hí hí."
"Ôi dào ôiii!" - Jisung gào lên - "có mỗi thằng con trai mà mày cũng phải thì thà thì thầm. Kì nào mà chả có vài ba đứa vào trường mình, mà chả hiểu nổi trường mình có cái gì đâu mà hút lắm học sinh chuyển trường thế. Thôi uống nốt cốc nước nhanh đi còn về!"
Seungmin ngồi bệt xuống ghế, mặt tỏ rõ vẻ hờn dỗi. Cậu cầm cốc nước táo lên khoắng một hồi rồi nốc cạn sạch, còn một miếng táo dắt trên miệng cốc cậu cũng nhét luôn vào miệng nhai rôm rốp. Vừa nhai cậu vừa nhìn Jisung, cái người vừa thôi thúc cậu uống nhanh lên để được về nhà đang chìm đắm trong cái điện thoại, đến một giọt nước cậu ta còn chưa đổ được vào cổ họng. Người gì đâu mà lạ kì! Mà công nhận cái thanh niên này lớn đầu rồi mà suy nghĩ còn trẻ con kinh khủng. Chả hiểu hồi bé nó bị tiêm nhiễm cái gì vào đầu nữa.
"♪When the northwind, meets the sea~~~♪"
"Mày lại hát nữa à Jisung?" - Seungmin ngẩng đầu lên hỏi, thế nhưng cậu chẳng thấy Jisung hát mà cậu thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu ta.
Jisung mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chính là nó, giọng hát khi xưa! Câu hát đó... không phải là cậu hát, cũng tất nhiên không phải Seungmin hát, nó phát ra từ hư không. Hoàn hồn lại một chút, cậu bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ. Cậu biết chắc chắn rằng nó đang đến rất gần rồi, giấc mơ ấy, lời hứa ấy, cậu sắp thực hiện được chúng chăng?
"Có gì mà mặt mày bỗng nhiên trông tỉnh ruồi thế ??" - Seungmin ra mặt khó hiểu.
"Mày có nghe thấy..."
"Nghe. Nhưng mà làm sao?"
Jisung chả thèm đáp lại, chỉ cười khoái chí như con ngựa non, lắc lắc cái người nốc một ngụm Americano.
Mả cha cái thằng! Seungmin rất muốn chửi thề rồi nhưng vì tình bạn lâu năm và cũng là con nhà gia giáo nên không thể phát ngôn bừa bãi như vậy được. Đành gắng nhịn thôi Min à.
————————
Sáng ngày hôm sau, Jisung vác chiếc cặp vài kí đến trường cùng anh bạn Seungmin. Chính nhờ tiếng hát hôm qua mà hôm nay đến trường trông cậu vui vẻ hẳn trái ngược hoàn toàn với cậu hằng ngày. Nói thế là bởi cậu luôn thấy việc học ở trường thực sự chán và phần nào đó khó chịu. Tại vì sao? Tại vì mọi người ở trường cậu đều không mấy đồng thuận với những thứ phép thuật kì lạ mà Jisung luôn lải nhải trong lớp, họ luôn cho rằng Jisung là một thằng dở hơi. Dù không phải đến mức bị coi là phân biệt đối xử nhưng Jisung luôn cảm thấy mình khác biệt và đôi lúc tự tách biệt mình ra khỏi các bạn học khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinSung] The Return
FanfictionM- MinSung A - A miracle world of both R - Recreate fictional features together K - K-drama around the two Z - Zenith of magic Đây là truyện tiếng Việt ạ 😅 This fanfiction is written in Vietnamese 😅