One short

380 23 14
                                    

                  Người may mắn

Từ khi còn nhỏ , tôi đã tin ...

Chúa là có thật .

Và bây giờ cũng vẫn tin , cả Chúa và thậm chí là đứa con được thần linh ưu ái , đều có thật trên đời .

Bởi vì , tôi đã từng được gặp người ấy rồi ...

.

.

.

Tôi là Takahashi Miyu , một cô gái vừa tròn 17 tuổi và đang trong độ tuổi người ta hay nói là nổi loạn gì gì đó thì phải . Nhưng tôi xin đính chính rằng tôi hoàn toàn là con nhà gia giáo , tôi không chơi bời như những học sinh khác đâu và đặc biệt , tôi chỉ vừa bước vào độ tuổi thanh xuân đẹp nhất chứ not phải tuổi nổi loạn . Hôm nay , tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện của tôi mà thôi . Một câu chuyện về mối tình đầu của tôi .

Tình yêu dành cho một senpai năm hai . Nhưng nó lại là tình yêu mà tôi không bao giờ có được . Mặc dù , anh ấy ở rất gần tôi đấy ...

Nhiều khi , ở trong phòng một mình vào buổi tối , nghĩ đến chuyện tình của chính bản thân mình mà nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không thể nào ngừng được cho đến khi tôi chìm trong giấc ngủ vì mệt . Nghe thật buồn cười và rất tốn nước mắt phải không ? Nhưng tôi lại cảm thấy những giọt nước mắt ấy như được một chiếc hũ thuỷ tinh chứa đựng những giọt tình yêu đơn phương tôi dành cho người đàn anh ấy bao bọc lấy vậy . Có lẽ , đến lúc nào đó chiếc hũ ấy không còn những giọt tình yêu ấy nữa thì tôi mới ngừng khóc được .

Buồn cười quá nhỉ ?

Bản thân tôi , từ lúc sinh ra người ta thường bảo nhau rằng tôi đã ở ngay vạch đích rồi . Ông bà hai bên nội ngoại đều làm trong các lĩnh vực nổi tiếng . Bố tôi là thương gia giàu có và phát đạt , mẹ là bác sĩ nổi tiếng xinh đẹp , tôi lại là con gái độc nhất của họ . Khi tròn 5 tuổi tôi đã quen với những câu khen ngợi như 'Cô bé này dễ thương thật !' , 'Lớn lên sẽ là một mỹ nhân .' ,..., hoặc những câu nói tương tự như vậy . Lúc ấy tôi đã cảm thấy mình là người rất may mắn khi có được vẻ ngoài dễ thương ấy . Mọi người đều nói tôi có trùng ngày sinh với Chúa nên có thể đó là sắc đẹp được Chúa ban tặng , tôi cũng hạnh phúc khi được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ và có một cuộc sống sung túc ấm no hơn bao người khác .

Cuộc sống êm đềm của tôi qua đi theo thời gian , cấp 1 tôi nhập học ở trường tư . Ngôi trường dành cho các học sinh giàu có . Cuộc sống học đường cấp 1 của tôi rất bình yên , được bạn bè và thầy cô yêu quý . Có lẽ vì tính tôi từ bé đã hoà đồng , lại được mọi người nói là khéo ăn nói nên dễ làm thân với người khác . Tôi mỉm cười vì điều đó . Đúng , nó thật sự làm tôi rất hạnh phúc . Hàng ngày đi học hay đón về tôi đều được ba mẹ tới đón , nếu ba mẹ không tới được thì sẽ có quản gia đến đón .

Lên cấp 2 , tôi xin ba mẹ vào học ở một trường điểm bình thường . Không biết từ lúc nào tôi không còn muốn được đưa đi đón về để ra vẻ tiểu thư nhà quyền quý nữa . Tôi muốn có một cuộc sống trung học yên ổn , có bạn bè , hằng ngày đi chơi hoặc đi karaoke sau giờ học là mơ ước từ khi tôi còn là một bé gái cấp 1 lận . Nhìn thấy những anh chị cấp 2 , cấp 3 trưởng thành xinh đẹp như vậy tôi lại càng muốn nhanh chóng trở thành người lớn hơn . Thậm chí tôi còn cố gắng uống thật nhiều sữa để cho cao lên , kết quả là phải nhập viện . Giờ nghĩ lại thật buồn cười !

[One short] Người may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ