"Chà, nơi này là Namimori?"
Huỳnh Minh Ly vuốt cằm hưởng thụ không khí trong lành xung quanh, gật đầu hài lòng. Nơi cô học là trường sơ trung Namimori, một ngôi trường có tiếng trị an bậc nhất với đội ngũ kỷ luật hùng hậu. Quá thích hợp cho một thanh niên ba tốt với gia đình phản xã hội sinh sống. Và dĩ nhiên những lời trên là do một blog trên mạng có tên là hội tác phong và kỉ luật nêu ra :))
Thiếu nữ rảo bước trên con đường đến trường, vừa đi vừa ngân nga bài quốc ca quen thuộc. Người đi đường xung quanh không ngừng ghé mắt nhìn cô.
Hỏi vì sao sao?
À, bởi vì trang phục Minh Ly đang mặt. Khẩu trang liền mũ họa tiết hình trái dâu, áo khoác ngoài hoạ tiết hình trái dâu, đôi găng tay hình trái dâu, váy chống nắng hình trái dâu, thứ duy nhất không phải hình dâu chính là cặp kính mát màu đen có lẽ là do chẳng ai làm kính mát trái dâu cả.
Huỳnh Minh Ly nhúm nhúm vai, cô tỏ vẻ, đây là văn hoá là văn hoá biết không.╮(╯▽╰)╭
...
Đứng trước cổng trường, cô đánh giá nơi này. Một học sinh mặc độc một chiếc quần cộc hình ngôi sao đang tỏ tình với một bạn gái xinh đẹp. Sau đó bạn gái xinh đẹp hoảng sợ bỏ chạy, một thiếu niên bất lương đi đến hành hung cậu bạn mặc quần cộc, cậu bạn mặc quần cộc không ngừng là hét.
Thấy thế, Minh Ly âm thầm vuốt ót, len lén bước vào cổng trường.
"Động vật ăn cỏ, ăn mặc khả nghi, trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!"
Sống trong một gia đình phản xã hội, lần đầu tiên Huỳnh Minh Ly cảm giác nhớ nhà đến thế. Theo bản năng, cô tránh thoát khỏi thanh tonfa bay tới. Chỉ thấy thiếu niên tóc đen với đôi mắt sắt lạnh khẽ nhếch môi. Từ bao giờ đã tiến đến gần cô, thiếu nữ khóc không ra nước mắt.
Cái*beep*! Nói rõ ràng là trị an tốt đâu!
Huỳnh Minh Ly ngồi phịch xuống, ôm lấy đầu dáng vẻ đầu hàng, thiếu niên à phải biết thương hoa tiết ngọc, xin đừng phá hoại mầm non của tổ quốc. Tiết thay, đời chẳng theo thấy cô gái, trước mắt tối sầm, trong đầu Minh Ly chữ có một chữ, fu*k!
...
"Trị an tốt cái *beep* ấy, cái blog ấy đánh giá một sao~"Thiếu nữ thẩn thờ nằm trên giường bệnh, ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dác lên Huỳnh Minh Ly một màu đỏ nhẹ.
Một giấc là đến chiều, ngày đầu tiên đi học, vắng mặt, thanh niên ba tốt Huỳnh Minh Ly cảm thấy mình không cần thiết phải sống nữa. Ối nồ! Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên đến đây là kết thúc.
Uể oải đứng dậy, mặt lại bộ đồ trái dâu, cô nhận mệnh bước ra khỏi phòng y tế, còn phải đến phòng giám hiệu báo danh nhập học. Mà, ở đâu nhệ?
Đi trên hành lang, Minh Ly ngó vào phía lớp 1-A, là cậu bạn quần cộc, chỉ là lần này thiếu niên đã ăn mặc đàng hoàng, hình như là đang quét lớp, cô nghĩ hoặc, nhưng tại sao lại quét lớp một mình.
"Hey you!" Cô la lớn. Thiếu niên quay đâu, đôi mắt màu nâu ấm thấy rõ sự hoảng sợ. "A! Cô bạn ninja dâu tây!"
Clgt?
Trên trán chảy xuống ba đường hắc tuyến, Huỳnh Minh Ly không ngừng phun tào nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười đạo đức. "Quần cộc, cậu biết bạn giám hiệu nằm ơi đâu không?"
Sawada Tsunayoshi trông luống cuống, ngượng ngùng nói: "cậu chỉ cần đi thẳng về phía phòng thể dục đằng trước, quẹo trái sau đó quẹo phải rồi quẹo phải thêm một lần nữa, quẹt trái tiếp,...vv"
Được rồi, cô không còn gì để phun tào, lặng lẽ che mặt. Dường như cảm thấy cô khó xử, cậu ngập ngừng đề nghị: "anou, nếu có thể, thì để tớ dẫn cậu đi." Hai mắt cô sáng rực, nắm lấy tay cậu, nhớ đến việc cậu còn đang trực nhật, cô xui tay, dịch khai ánh mắt, gãi đầu: "không cần đâu, cậu đang trực mà, để tớ tự tìm được."
Nếu như lúc đó, Minh Ly nhìn thẳng vào cậu, thì có lẽ, cô sẽ thấy, một khuôn mặt đỏ ửng đến mang tai.
Lần đầu tiên Tsuna nắm tay con gái.
Mềm thật...
...
Tình huống gì đây, vừa mới nằm ở phòng y tế xong lại phải quay lại sau. Mình Ly tái mặt nhìn thiếu niên trước mắt. Bất lương thiếu niên xin hãy tha cho cô bạn học đồng bị dính lời nguyền này đi, đừng tới tìm cô nữa.(T ^ T)
Huýt vai Tsuna, thiếu nữ tỏ vẻ mình vẫn muốn sống nhỏ giọng hỏi cậu: "quần cộc thiếu niên, cậu học ở đây lâu hơn tôi vậy cậu có cách mà phải không?"
Đáp lại Minh Ly là khuôn mặt đau khổ của cậu bạn.
*beep* rồi, thôi xong!
"Quần cộc, tôi đếm từ một đến ba, chuẩn bị chạy." Cô nói, nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy hi vọng về một tương lai tốt đẹp. Nói thật, Tsuna cảm thấy áp lực.
Thường thì cậu sẽ không thể nào chạy, cậu biết mình phế cỡ nào, bằng chứng là đến điểm trung bình môn thể dục cũng chỉ có 14,5. Nhưng khi nhìn và đôi mắt Minh Ly cậu nuốt lời muốn nói vào.
...
"Đáng nhẽ cậu nên nói sớm hơn." Minh Ly than thở với cậu bạn bên cạnh, khuôn mặt có vài vết bầm, tay chân chảy máu, thú thật, sinh sống ở trong gia đình, từng nhỏ cô đã được huấn luyện những kĩ năng phòng thân. Nhưng mà nó chẳng là gì khi gặp phải bất lương thiếu niên, tên là gì nhỉ, à phải rồi, Hibari Kyoya, bộ trưởng bộ kỉ luật. Kẻ cầm đầu cái hội trên blog đánh giá.
Giá như lúc đó trộm cây súng rồi mới đi thì ngon rồi.
"Thật xin lỗi, đã khiến cho cậu liên luỵ." Tsuna ủ rũ nói, Minh Ly vỗ vai cậu, không để ý: "không sao đâu, tớ chỉ nói chơi thôi, lỗi là của tên ba cái gì đó ri, nên không cần phải buồn."
Huỳnh Minh Ly mới không thèm đọc đúng tên hắn đâu, hừ!
..."Cảm ơn cậu đã chỉ đường cho tớ!" Cô chạy xa hét to với cậu, đôi tay vẫy lại chào .
"À mà, tớ không phải là ninja dâu tây, Huỳnh Minh Ly là tên tớ! Mai gặp lại!"
Thiếu nữ giữ cặp kính mát và khẩu trang ra, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, mái tóc đen và đôi mắt cùng màu ánh lên màu hoàng hôn, tràn đầy thanh Xuân hơi thở.
Cậu ấy trông đẹp thật.
Cậu nghĩ.
Mặt mình hơi nóng...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Phong Cách Việt
HumorBạn đang tìm kiếm thứ gì ở nơi này? Một câu truyện thú vị về người phụ nữ cứu vớt thế giới. Hay là một thiếu nữ xuyên không bắt đầu kiếp sống đào hoa. Ái chà! Thế thì phải để bạn thất vọng rồi~ Bởi vì, đây chỉ là hành trình "phát huy truyền thống vă...