Chap 1
Giữa trời mưa tầm tã ~
Đôi mắt lảo đảo, bụng đói cồn cào, đôi bàn tay của một cô gái khẽ ấn vào chuông kêu "Pingpong" rồi tắt ngỏm.
Thân hình bé nhỏ ấy ngã phịch xuống đất vì kiệt sức.
Bỗng, thấp thoáng từ trong căn biệt thự mà cô gái bấm chuông, một chàng trai bước ra.Chàng trai hốt hoảng và từ từ khuỵ gối xuống, anh dùng tay lây cô gái dậy.
Đôi mắt xanh dờn ấy hé mở, cô gái không thể làm gì đc vì quá kiệt sức, cô mấp máy môi "Tôi đói". Bình tĩnh "Cô từ đâu đến?" Chàng trai hỏi. Cô gái ko trả lời. Chàng trai nắm lấy bàn tay cô ấy và sợ hãi, bàn tay cô ấy rất lạnh, nhưng anh lại có một cảm giác lạ thường khi nắm thấy bàm tay ấy, thật ấm áp! Chàng trai vội vã bế cô gái lên và đưa vào trong căn biệt thự.
May thay, ba mẹ của chàng trai đi vắng nên ko biết đc tình cảnh này. Chàng trai bế cô gái vào phòng mình. Anh kẹp nhiệt kế đo độ cho cô. Anh đứng tim khi thấy nhiệt độ cơ thể cô gái chỉ còn 36 độ C. Anh vội vã tắt ngay máy điều hoà. Chàng trai ko dám động vào thân thể cô, chỉ dám dùng khăn lau. Chàng trai bình tĩnh lại một lúc, anh bật điều hoà chế độ sưởi ấm, lấy khăn nước ấm chườm trán cho cô gái. Anh chuẩn bị một bát cháo nóng và một ly nước ấm. Anh lặng lẽ đi xuống lầu dưới. Anh ngồi xuống ghế sofa, ngẫm nghĩ. "Cô ấy đến từ đâu, tại sao lại mang một nét đẹp xinh tới như vậy?" Anh tương tư. Nhưng anh lại lo lắng, nếu như ba mẹ anh biết thì sẽ ra sao!
Từ trên lầu 2, cô gái chợt mở mắt, nhưng chỉ lim dim. Cô chợt thấy bát cháo trên bàn. Ko ngại ngần gì, cô bưng bát cháo ăn một cách rất nhanh, dường như cô đã bị đói lâu ngày! Ăn xong, cô dần bình tĩnh lại. Cô hoang mang."Gường nệm, máy sưởi, tv, bàn ghế khang trang" "Rốt cuộc mình đag ở đâu đây" Cô gái lo sợ. Cô lén lút mở cửa bước ra ngoài. Chàng trai giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Anh chạy lên lầu 2 và bỗng đứng lặng. Anh chạm mặt cô gái. Cô hốt hoảng cuối gằm mặt xuống, còn mặt chàng trai thì ửng đỏ. Anh lại nghĩ vớ vẩn "Ôi cô ấy xinh quá, mái tóc dài, đôi môi hồng Anh lặng lẽ nói "Cô vào phòng đi". Cô gái đi vào phòng. Chàng trai bước vào phòng, khẽ đóng cửa. Anh ngồi xuống ghế, cô gái cx ngồi theo. Chàng trai hỏi "Cô đến từ đâu" . Cô gái bối rối đáp "Tôi ko nhớ nữa". Chàng trai nhíu mày "Cô đến từ đâu mà cô ko biết à". Cô gái bẽn lẽn gật đầu một cái nhẹ. Cô gái nhẹ nhàng hỏi "Tại sao tôi lại ở đây". Chàng trai nói, mặt có vẻ mộng mơ "Cô đi lạc...." Chàng trai định nói là đi lạc vào tim tôi, nhưng bất giác chàng ngượng lại vì thấy sai quá sai! Cô gái khẽ cười. Mặt anh chàng đỏ ửng lên! Chàng trai hít một hơi thật sâu, mạnh dạn giới thiệu mình trước:
-Tôi tên là Hứa Minh Đạt, tôi 27 tuổi, tôi hiện là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng ở Pháp. ( Tập đoàn gì thì mik ko nghĩ ra đc!). Cô gái ngạc nhiên về công việc của anh chàng. Chàng trai nói "Tôi xong rồi đấy tới lượt cô!" Cô gái ầm ừ "Tôi là Lâm Vỹ Dạ, tôi 20 tuổi". Lại 1 lần nữa chàng trai phải nhíu mày trước cô gái xinh đẹp này "Vỹ Dạ à?" Cô gái ngước đôi lắm long lanh, đáp "Dạ vâng ạ". Chàng trai hỏi "Cô là người Huế ư, tên cô hình như là tên của một cái thôn ở Huế ấy!" Cô gái tỏ vẻ bàng hoàng "Tôi ko biết tôi đến từ đâu nữa!" Chàng trai lại hỏi "Gia đình cô đâu". Đến đây, giọng Vỹ Dạ nghẹn lại, cô ko nói nên lời, giọt nước mắt cô lăn trên má, rơi xuống. Chàng trai lo lắng hỏi "Sao vậy". Dạ bỗng dưng nức nở, cô trả lời anh "Tôi ko có mẹ, mẹ tôi mất rồi. Vì mẹ mất nên cha tôi bỏ đi, tôi ko có anh chị em" Cô cố kìm lại, ko để những tiếng nức nở của mình vang lên. Chàng trai nhìn những giọt nước mắt của Dạ, lòng buồn hiu. Anh lại vớ vẩn "Mắt cô ấy đẹp quá......". Bất giác, anh nắm lấy tay Dạ, nói "Cô ở lại nhà tôi nha"
Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên và bối rối khi anh nắm tay cô, cô khẽ gật đầu, cô nghĩ "Ko biết có đc ko đây, mà thôi kệ!!" Dạ có vẻ cx đã say đắm nét đẹp của chàng chủ tịch Hứa Minh Đạt, ko những đẹp, mà còn tử tế, tốt bụng. Còn Đạt thì đã say đắm Dạ từ cái nhìn đầu tiên! Dạ bỗng như ngỡ ra điều gì đó, cô hỏi "Gia đình anh đâu". Đạt đáp lại vui vẻ "Họ đi vắng rồi!"