Phần mở đầu

32 1 0
                                    

"Lúc nhỏ tôi vẫn hay được mẹ nhắc nhở rằng: Một người ở thời điểm không có gì trong tay ngoài một mẩu bánh mì vẫn có thể chia cho con phân nửa thì đó hẳn là người con nên trân trọng cả đời. Bản thân tôi từ lúc sinh ra chưa từng thiếu thốn thứ gì nên đối với tôi chân tình này chưa có cơ hội trải nghiệm qua. Tuy nhiên năm hai mươi mốt tuổi gặp được anh – khi đó ngay cả bánh mì cũng là một loại vật chất khó khăn, anh thậm chí lại dám chia cho tôi cả nửa căn nhà, ở thời điểm mất đi tất cả lại vô ý nhặt được báu vật đời mình, tôi gần như cảm nhận được đánh đổi của mình là xứng đáng tuyệt đối."

"Vương Nhất Bác, em lại viết linh tinh gì đó?"

Tiêu Chiến vừa nấu xong cơm chiều trở ra lại thấy Nhất Bác cắm cúi viết nhật ký trên trang blog nhỏ của mình, nội dung lủng củng không rõ ràng. Cái khiến anh khó hiểu toàn bộ những bài blog đó toàn những chuyện yêu đương, vặt vãnh của hai người nhưng lại thu hút không ít độc giả, thậm chí Vương Nhất Bác còn có cả người hâm mộ, một đám người tán thưởng tình yêu "phi thường" của anh và cậu, còn suốt ngày đòi diện kiến nhan sắc hai người. Chuyện như vậy khiến Tiêu Chiến có chút kinh hãi, chỉ là Vương Nhất Bác dường như càng hứng thú, viết mãi những chuyện cũ kĩ trước kia.

Vương Nhất Bác viết xong còn đăng kèm một tấm ảnh bữa cơm gia đình, không quên bình luận bên dưới là do anh nấu sau đó cực kỳ mãn nguyện đóng lại laptop, thuận tiện kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Mọi người rất thích chuyện tình yêu của chúng ta mà, họ còn muốn tổ chức đám cưới cho anh nữa đấy."

Vương Nhất Bác đem loại chuyện như vậy nói ra, thái độ còn rất tự hào khiến Tiêu Chiến đau đầu không ít, anh hết thở dài lại nắm cằm cậu nhéo nhẹ, giọng điệu có chút hờn trách.

"Nhất Bác của anh ơi, anh chỉ sợ bọn họ biết được em có gương mặt như vậy liền không chúc phúc chúng ta nữa mà trực tiếp đến cướp người với anh thôi."

Tiêu Chiến lo lắng không hề sai, Vương Nhất Bác đường đường là nhị thiếu gia cả gia tộc giàu có, từ gương mặt đến khí chất đều khiến người bên cạnh lo lắng lẫn bất an sẽ bị bắt đi mất, nếu biết cậu vừa có địa vị lại ôn nhu cực hạn với người yêu như vậy liệu họ không bổ nhào nuốt mất cậu sao?

Nhưng mà Vương Nhất Bác chính là kiểu người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi việc đánh mất Tiêu Chiến nhưng cũng có lúc anh lại vô ý không tin tưởng cậu lắm, có thể khoảng cách địa vị khiến anh vừa tự ti lẫn bất an cứ mãi đeo bám trong lòng. Cậu nghe xong lời này chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy anh vào lòng, bàn tay to lớn luồn vào tóc mềm của Tiêu Chiến, môi cũng tham luyến hôn lên tóc mái, dịu dàng đáp.

"Vậy... anh hãy đem em về, đem về, giấu đi." 

Vãng nhật như phong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Where stories live. Discover now