Chương 1

23 2 0
                                    

"Chiến ca----em đói."

Tiêu Chiến đang còn mơ màng tận hưởng hạnh phúc từ Vương Nhất Bác liền bị giọng nói trẻ con dọa giật mình, vội vội vàng vàng tách khỏi người kia mà Vương Nhất Bác lại bình tĩnh đứng dậy bế tiểu bảo bối đang ôm gấu bông đứng ở cửa phòng đi về phía Tiêu Chiến.

"Tiểu Bạch đói rồi sao?"

Tiểu Bạch được Nhất Bác bế liền dựa cả người vào vai cậu, cả người lười biếng cuộn lại như mèo con nhỏ đang làm nũng, Tiêu Chiến dù lúc nãy bị dọa đến giật mình vẫn là không kiềm lòng được sự đáng yêu đó mà cùng vươn tay vuốt ve tóc mềm của Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói.

"Vậy hai người mau rửa tay đi, cơm anh nấu xong cả rồi."

Một nhà ba người cứ như vậy liền mau chóng thu xếp ngồi ngay ngắn vào bàn, Tiêu Chiến vốn ở một mình đã thành quen mà nay đột nhiên sau một thời gian ngôi nhà chật hẹp trở nên đông đúc khiến anh đôi khi vẫn lạ lẫm. Mà sự lạ lẫm này lại mang theo một cỗi ngọt ngào rót vào tâm can, có một tiêu bảo bối trắng trắng mềm mềm ôm lấy mỗi ngày gọi ca ca lại thêm một tiểu dính người yêu anh đến tim gan cũng đầu hàng như vậy.

Nhớ lại khoảng thời gian cái gì cũng không có, ba con người bị vứt bỏ đáng thương mà nay tim lại thành hình đem nỗi đau biến thành niềm an ủi vì vô ý chạm vào nhau, Tiêu Chiến liền cảm thấy đời này đầy đủ chỉ có thế, hạnh phúc cũng chỉ có vậy, bất giác nhìn hai người trước mặt miệng không nhịn được liền mỉm cười.

"Chiến ca, cười gì vậy?"

Vương Nhất Bác rất nhanh chóng phát hiện Tiêu Chiến lại cười ngốc một mình, phút chốc không nhịn được muốn hôn một cái nhưng mà Tiểu Bạch đang ở đây nên chỉ có thể nhéo nhéo hai gò má anh, kéo người đang trong mộng trở lại.

Tiêu Chiến bị phát hiện liền ngại ngùng, cúi đầu cười lại trừng mắt một cái với Vương Nhất Bác, nhe nanh thỏ ý bảo cậu không được trêu anh, sau đó cũng đầy sủng nịnh đáp lại:

"Anh nghĩ, đời này của anh trải qua thật không còn gì để hối tiếc."

"Đời này vẫn còn dài, anh hãy chậm rãi đã."

"Chậm rãi làm gì?"

Vương Nhất Bác híp híp mắt cười, buông bỏ đũa trên tay, kéo gương mặt còn đang ngơ ngẩn kia lại gần, trán hai người cận kề tiếp xúc, không nhanh không chậm đáp một câu ngọt lòng.

"Chậm rãi để em yêu anh."

Vãng nhật như phong [Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến]Where stories live. Discover now