*TÊN CHAP CÓ MƯỢN Ý TƯỞNG TỪ FIC "NGÔI SAO NHỎ"
--
"áaaa, Siuuuu"
Bảo Khánh lập tức nhào lại, cụng tay với đàn anh thân thiết của mình, sau đó cả hai choàng vai nhau cười nói vui vẻ. Phương Tuấn ở đằng sau nhìn Bảo Khánh cười đến tít cả mắt lại, con mèo đanh đá liền hừ một cái, không biết tại sao đột nhiên nổi giận đùng đùng như bóc hoả, lập tức sáp lại, chen vào giữa tách hai người ra, bàn tay kéo lấy áo Khánh lôi ngược về
"che camera rồi kìa! xê ra coi!"
Bảo Khánh bị kéo, cả người nương theo tay con mèo mà lùi về, sau đó nhìn anh phồng má giận dỗi mà khó hiểu, cuối cùng vẫn không quan tâm lắm mà xoay mặt lại nói chuyện cùng Masew, nhưng cứ giữ khoảng cách, lại không choàng vai bá cổ nữa mà tán chuyện một cách rất bình thường, Phương Tuấn liếc liếc Bảo Khánh mấy cái, lại hậm hực cắn cắn môi, xoay lưng về phía hắn
.
Nhiệm vụ đầu tiên là một game nhỏ để các bạn thử sức. Là một trò chơi phối hợp với nhau. Hai người chơi sẽ bị buộc một tay lại với nhau, chơi trò người sinh đôi. Nhiệm vụ đặc ra là chuyển nước. Sau thời gian quy định, đội nào được nhiều nước hơn sẽ thắng.
"Các bạn đã sẵn sàng chưa?"
Bảo Khánh cột cộng dây bằng lụa lại cho hai người, hắn cố gắng nhẹ tay hết sức có thể để Phương Tuấn không bị đau, anh nhìn hắn, bàn tay gầy gò, thon dài và cả gành động ôn nhu của hắn đều được anh thu vào tầm mắt, khẽ cụp mi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa, Bảo Khánh vừa cột xong, ngước nhìn thấy tai người kia đỏ lên một mảng, liền nhếch mày khó hiểu.
"chuẩn bị.. bắt đầu!!"
tiếng Host vừa hô vang, Phương Tuând liền lấy sức, xách lên xô nước thật lớn, nhưng xô nước quá lớn, lại nặng, làm anh khó chịu, Bảo Khánh nhìn anh chật vật đến đỏ cả tay lên, thở dài, cất tiếng
"để em xách cho.."
Phương Tuấn bất ngờ, hai mắt mở to tròn xoe nhìn hắn khó hiểu, chưa kịp đến người ta định hình liền hai tay xách lấy cả xô nước lớn, không để người kia phải động nữa. được một lúc lại nổi lên tính hiếu thắng, khi thấy Masew và Peanut đã vượt mặt, anh gấp gáp cố đi nhanh hơn, Bảo Khánh bên cạnh bị kéo mạnh chân trái làm hắn giật thót,
*bộp!
cả người Khánh lẫn xô nước nằm chễm chệ trên đất, Tuấn hoảng hốt, lập tức nhào lại kéo hắn lên, ánh mắt lo lắng quét quanh ngừoi hắn, nắm lấy bên tay phải đã rướm máu vì chống xuống đất, anh cau mày
"có làm sao không?"
"Không sao"
"Không sao cái gì mà không sao. trầy hết rồi nè"
Anh camera vừa lia máy theo đội Masew và Peanut còn một anh ở xa đặc cảnh hai người. Thời gian chỉ còn lại 1 phút rưỡi. Bảo Khánh dựa theo Phương Tuấn để đứng lên
"Giờ nghe em nè. 1 2"
Cả hai người cùng bước theo nhịp đếm của Khánh. Cuối cùng ngay tại thời điểm chỉ còn lại 30s cuối, xuất sắc đổ hết phần nước chỉ còn non nửa thùng vào chỗ quy định. Kết quả thành bại đã rõ, Masew và Peanut dành chiến thắng, được 2 điểm cùng một phần bánh mì bò cực sang vào bữa sáng.
Phương Tuấn và Bảo Khánh chỉ đành ngậm ngùi ăn khoai lang và 1 điểm thưởng vì là đội thua.
"Thương 2 đứa em hết sức. Anh phải đi ăn bò rồi"
"Em ăn khoai cho khỏe dáng đẹp da. Anh cứ chờ đi hé"
Phương Tuấn lú đầu ra từ sau lưng Khánh
"Hé"
"chờ đó!"
Phương Tuấn bĩu môi nhìn Masew, Bảo Khánh bật cười với hành động trẻ con kia, ngay kia tấm vải lụa được tháo ra, Phương Tuấn lôi người xềnh xệch lại vào trong lều, mang ra một hộp cứu thương nhỏ vừa mượn của anh staff
đặt người ngồi xuống cái nệm êm ái, Phương Tuấn lục lọi trong chiếc hộp nhỏ ra bông gòn cùng thuốc sát trùng, kéo lấy tay hắn lại, bàn tay trắng mềm khẽ chạm vào vết thương, Bảo Khánh hơi cau mày vì đau, Phương Tuấn thở hắt ra, dùng bông gòn thấm lên tí thuốc rồi chấm chấm vào vết thương của người kia, đôi mày thanh tú cau chặt lại, mím môi, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. mọi cử chỉ đó đều lọt vào mắt Khánh, hắn bật cười, đưa tay xoa đầu anh
"em không sao đâu, em tự bôi thuốc được!"
nói rồi giật lấy miếng bông gòn thấm đầy máu trên tay anh, tự mình sát trùng rồi bôi thuốc mỡ, cả quá trình đều bị Phương Tuấn nhìn chằm chằm, đến mức hắn cứ nghĩ mình bị nhìn đến sắp thủng mất một lớp thịt rồi!
Cứ nhìn cho đến khi Khánh dán kĩ miếng băng lên vết thương, staff đến báo tin cảnh tiếp theo đã được quay xong, cả hai lần lượt ra khỏi lều.
Tuấn đi ra trước, Khánh đi sau anh, đi ngang còn xoa đầu anh.
"2 năm, cũng không cao lên mấy hé"
..
Bây giờ các bạn sẽ đi đến chợ, tìm và thuyết phục thêm mỗi đội 4 bạn nữa làm đồng đội với mình ở vòng chơi tiếp theo. Đội nào tìm đủ người trước sẽ được một điểm thưởng.
Hai đội tản nhau ra tìm người. Khánh với Tuấn sóng vai đi đều đều, trầm mẵc. Chỉ có tiếng bước chân của hai người cùng anh quay hình vác máy theo sau.
Gần đến chợ, huyên náo hơn, Bảo Khánh theo bản năng di chuyển lên đứng phía trước Tuấn, đừng để anh bị va chạm. Lát sau mới ý thức được, giản khoảng cách ra đôi chút, nhưng vẫn để mắt đến anh.
"Chào em, tụi anh đang cần thêm 4 bạn để hỗ trợ cho tụi anh trong một chương trình, không biết tụi em có thể giúp bọn anh không?"
"cái này có quay hình hả anh?"
"Có em. Mình lên ti di luôn nha. Quay hình đẹp đẹp luôn"
Bạn nữ suy nghĩ đôi chút, cuối cùng gật đầu, đội của Khánh và Tuấn có được 2 thành viên đầu tiên còn đội Siu Nut được 1.
"Thấy tui hay chưa?"
Phương Tuấn vui mừng quệt mũi, hất mặt lên nhìn Khánh, muốn khoe thành tích của mình, rồi nhớ ra hai đứa giờ là người yêu cũ, lại lúng túng kéo mũ xuống bước về phía trước
--
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | chúng ta của sau này - again | short
HumorSau cánh gà, luôn luôn tấp nập người người, staff bận rộn chạy tới chạy lui, nghệ sĩ người thì đang make up, người đang dượt lại phần trình diễn của mình. Tuấn tháo micro, vừa kết thúc phần trình diễn, nhận lấy nước từ tay trợ lý, lỡ va vào người củ...