Chương 1.

76 10 8
                                    

Thời buổi này, chiến tranh, xung đột, tranh giành địa vị liên tục xảy ra không ngừng. Thần, yêu, ma , nhân thì tranh giành lãnh thổ, bọn họ cứ suốt ngày đấu đá lẫn nhau để giành phần thắng cho mình. Mấy ngàn năm nay, người dân không tài nào có được một cuộc sống bình yên.

Nhưng có vẻ như thời đại của sự tranh quyền đoạt vị sẽ chấm dứt và đất nước sẽ có một vị vua mới.

Vào năm XXX, triều đại Kyu bắt đầu, đứng đầu là vị vua quyền uy nhất chính là Pobanko đời thứ nhất. Vào thời đại này, ngài ấy đã cho dừng những chiến tranh xung đột xảy ra, sự phát triển của vương quốc không ngừng tăng, người đã cho chế tạo xe phun lửa và tàu bay trên không để bảo vệ cho người dân khỏi những thứ ở bên ngoài vương quốc. Nhưng người nhận ra rằng muốn chế tạo những thứ vũ khí đó thì cần có nhân lực và sức mạnh thực sự của nó thì quá lớn nên người đã cho đình chỉ việc chế tạo. Thay vào việc chế tạo ra những thứ vũ khí đó thì người lại cho xây dựng một pho tượng thần khổng lồ để bảo vệ vương quốc. Thời kì tươi đẹp này kéo dài không được bao lâu thì suy vong.

Đến năm XYX, thì sự thịnh vượng ấy bắt đầu bị huỷ bỏ. Vào đời thứ 106 của vua Pobanko thì đức vua bắt đầu dùng quyền lực của mình để trèn ép người dân không cho họ buôn bán, các quý tộc thì đua nhau bắt những người dân vô tội làm nô lệ, thế lực của người giàu luôn trèn ép và đe doạ đến mạng sống của người nghèo khổ. Cho đến 2 năm sau, vào đời thứ 108 vua Pobanko thì vị vua ấy đã chấm dứt những việc tàn bạo đó, nói là chấm dứt đó nhưng không chấm dứt hết tất cả vương quốc. Nạn nô lệ vẫn tiếp tục bên ngoài vòng pháp luật, luật trọng nam khinh nữ vẫn tiếp diễn. Điển hình như câu chuyện của một cô bé nhỏ sau đây.

Tại một phủ lớn nhất kinh thành, trong phủ đó lão gia của phủ rất mực giúp đỡ mọi người trong thành, xây cầu, đắp đường,.... ông được người dân trong cả kinh thành này xem như là một vị thánh sống. Nhưng họ không biết rằng đằng sau bộ mặt hiền từ ấy lại lộ ra vẻ của một người lòng lang dạ thú. Ông ấy chính là Kanemo Yuchi và ông có hẳn 4 người vợ hay nói là 3 người nhỉ ? À vâng, 3 người thì dùng đúng hơn so với cuộc sống này của ông. 

Ông có 3 người con trai và 1 cô con gái út, nhưng mọi người trong phủ Yuchi này có vẻ như không coi người con gái út này là 1 thiên kim tiểu thư. Cô ấy tên là Rein -  con của 1 a hoàn vô danh. Chắc có lẽ cô là con của 1 mụ đàn bà không thân không phận, 1 người không biết tốt xấu, nhưng nếu mẹ của cô mà sinh ra 1 người con trai thay vì cô thì có lẽ bà đã được hưởng vinh hoa phú quý chứ không phải bị người trong phủ thiêu sống, đằng này bà lại sinh ra cô - một người con gái và cô bắt buộc phải sống trong một gia tộc trọng nam khinh nữ.

- Rein đâu ? Mày mau tới đây._ Một giọng nói hung dữ vang lên.

- D...dạ con ở đây ạ !_ Một giọng nói nhỏ bé, yếu ớt vang lên từ 1 tiểu cô nương 15 tuổi.

Cô có mái tóc màu xanh lam tuyệt đẹp và đôi mắt lục bảo, nếu như cô được cho ăn mặc sạch thì cô không khác gì là một nàng công chúa kiêu sa, nhưng bây giờ thì cô đang khoác lên người một bộ quần áo lấm lem bùn đất, mặt mũi thì bụi bậm không khác gì là Lọ Lem.

- Mày mau thay bộ y phục này và sửa soạn mau lên ! Nếu thay y phục xong rồi thì hãy đi tới đại sảnh._ Một phụ nữ trẻ nói với khuôn mặt dữ tợn.

- Dạ ! Nh...nhưng làm gì ạ ?_ Rein ngập ngừng.

- Kêu mày làm thì làm đi đừng để tao nặng tay._ Mụ ta nói tiếp.

Nói rồi mụ ta đưa bộ y phục màu lam với màu trắng xen lẫn và có viền vài sợi ren màu vàng cho Rein. Nhưng Rein cũng không hiểu ý của mụ ta là nên cũng nghe lời mà đi thay y phục.

- Nhị....nhị nương con thay xong rồi !_ Rein nói với mụ ta.

- A ! Đẹp lắm, đẹp lắm. Mau đi theo ta._ Mụ ta nói và kéo Rein đi.

Đại sảnh~~~~

Mụ ta đưa Rein đến đại sảnh, vừa bước vào cửa thì cô đã thấy cha mình ngồi trên ghế và bên cạnh ông còn có một người đàn ông khác.

- Xin lỗi nha Quốc Sư chúng tôi đến trễ !_ Mụ ta nói.

- Ông....thấy nó thế nào ?_ Cha cô hỏi.

- Ừm ! Nhìn cũng không đến nỗi tệ._ Ông Quốc Sư gật đầu nói.

- Vậy....._ Cha cô ngập ngừng.

- Đây !_ Nói rồi ông Quốc Sư đưa cho cha cô một túi vải lớn.

- Đợi khi nào nó vào cung rồi thì ta sẽ đưa ngươi phần còn lại._ Ông Quốc Sư nói.

- Nhị...nhị nương ! Mọi người đang nói gì vậy ?_ Rein khe khẽ nói.

- Bọn ta đang định đưa ngươi vào cung để ứng tuyển thành Thái tử phi._ Mụ ta nói.

- Cái....cái gì ? Bắt con xuất giá sao ? Con không đồng ý !_ Nói rồi mắt Rein ngấn lệ và chạy ra ngoài.

- A ! Xin....xin Quốc Sư thứ lỗi nó có vẻ như hơi bất ngờ !_ Cha cô nói.

- À, không sao !_ Quốc Sư nói.

Ngay lúc này Rein đã chạy một mạch ra khỏi đại sảnh và chạy đến một gốc đào bên cạnh một cái giếng cổ mà khóc nức nở.

- Mẹ ơi ! Hãy nói cho con biết con nên làm gì ngay lúc này, từ sau khi mẹ từ giã cõi đời thì không một ai trong phủ này yêu thương và quan tâm con kể cả cha._ Rein khóc và nói.

" CHÁT "

Một âm thanh nghe chói tai vang lên.

- Nè ! Mày mau quay lại đại sảnh mau._ Mụ Nhị nương độc ác của cô chạy tới và tát thẳng vào khuôn mặt trắng không tì vết của cô.

- Nhị nương, con xin người, con không muốn thành thân đâu !_ Rein khóc lóc van xin.

- Đừng có mà van xin ta ! Mau lên đi theo ta._ Mụ ta nói và kéo Rein đi.

- " Ông trời ơi ! Tại sao lại cho tôi sống trong một gia đình như thế này ? Bản thân tôi không có được tình thương của cha, mẹ thì cũng đã đến suối vàng. Không lẽ ông không thấy là một con người như tôi sống rất khổ sao ? Sao ông không mở mắt mà xem, ông định trêu cḥọc tôi đến khi nào thì ông mới vừa lòng. Đúng là tạo hoá trêu ngươi, người đời sống khổ mà."_ Rein nói tất cả nỗi lòng của mình trong lòng để cho ông trời thấu hiểu và đôi mắt của cô bắt đầu ngấn lệ.

___________________________CÒN TIẾP________________________

Sorry vì hơi ngắn nha ^_^

Nếu có thời gian thì mk sẽ viết dài hơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 12, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người Cô Đơn Nhất Vẫn Là Ta ! ( Rein x Shade )Where stories live. Discover now