Chap 2

50 0 0
                                    

CHINH PHỤC THẦY GIÁO HẮC ÁM
Chap 2

Sáng hôm sau cô lười biếng đi vào lớp, trong đầu vẫn còn xuất hiện hình ảnh anh và cô gái hôm qua cười nói vui vẻ

Tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, cô mệt mỏi nằm trên bàn chào mừng tiết học đầu tiên của " anh thầy giáo " trong lòng mình

Hàn Cận Phong bước vào lớp, liếc sơ một vòng quanh lớp rồi dừng ngay chổ cô, mắt mãi không rời cất tiếng gọi

- " Kiều Yên Linh "
- " ..... "

Đáp trả lại anh chỉ toàn tiếng của quạt gió, người bị xướng tên vẫn nằm yên bất động. Nhịn không được anh mới lớn giọng gọi

- " KIỀU YÊN LINH "

- " Vâ... VÂNG "

Yên Linh lúc này mới hoàn hồn, bất giác đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình, thật có chút ngại nhưng cũng có chút sợ sệt

Cận Phong nheo hai mắt lại, đôi mày tướng cũng vì thế mà dường như muốn dính chặt vào nhau

- " Em trong tiết của tôi mà không tập chung ? Lên bảng trả bài "

Yên Linh ôm lấy cuốn vở của mình, chậm chạp mà bước lên bảng. Bước chân ngày một nặng nề hơn, vốn dĩ đêm qua cô có làm được gì ngoài suy nghĩ về chuyện của anh đâu chứ

Thấy cô đứng ngay sát bên cạnh, hai tay cứ báu vào nhau, sợ rằng cho cô đứng lâu một chút nữa sẽ báu tay mình đến chảy máu nên anh bất đắc dĩ mà lên tiếng

- " Em không thuộc ? "
- "...........................vâng "
- " 0 điểm, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi .... Về chổ đi "

Yên Linh ôm vẻ mặt buồn bã về chỗ, như vậy thật sự rất mất mặt
-------------------------
Cuối giờ, cô đành phải một mình đi đến văn phòng gặp anh, thật sự thì không muốn vô đó chút nào nhưng anh đã chỉ đích danh như vậy rồi thì không thể làm gì được

Đứng trước cửa, cô hít lấy một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi mới dám gõ cửa
- " Thầy, em đến rồi ạ "
- " Vào đi "

Yên Linh mở cửa đi vào, thấy anh ngồi trên ghế nhìn thẳng vào cô làm cho cô có chút sợ thật sự

- "....."
- " Thầy.... "
- " Tại sao em lại ngủ trong tiết tôi ? Đã vậy còn không học bài, em là đang chống đối tôi ? "
- "...?..."

Chống đối ? Đây là lần đầu tiên cô không thuộc bài trong tiết của anh. Nhưng chuyện này cũng đâu có gì lớn đến mức mà anh lại nói cô như vậy

Cô cứ đứng đó mà không thèm nói gì, trong đầu chợt nhớ lại cái cảnh " che dù dưới mưa " thật sự khiến anh nổi điên lên được

- " NÓI "

Cô hơi giật mình, sau đó là ngạc nhiên, từ trước đến nay anh đâu có vô duyên vô cớ mà lớn tiếng với học sinh đâu

- " Thầy nổi giận cái gì chứ ? Đâu phải chỉ mỗi mình em không thuộc bài "
- " Em còn dám cãi ? "
- " Không dám, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Em về đây, nếu thầy ghét em thì cứ việc đánh rớt em đi ạ "

Tại sao chứ, cô đã làm gì sai đâu mà lại trút giận lên cô vậy chứ. Nếu ghét cô về việc thấy anh có bạn gái mà vẫn mặt dày bám víu thì một tay đánh thẳng cho cô rớt không phải là xong rồi sao

Nói xong cô quay lưng đi để anh một mình ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô đi xa khuất rồi mới chán nãn thở dài

" Mình tại sao lại vô duyên la cô ấy cơ chứ ? "

#AK

CHINH PHỤC THẦY GIÁO HẮC ÁM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ