Ngày xửa ngày xưa, có một con Củ Cải (wut???) đang kể một câu chuyện cổ tích. Nhưng vì ngày này qua tháng khác, Cải héo dần đi và chết. Vậy là bản gốc của câu chuyện đã bị chôn vùi trong dĩ vãng và được kể với nhiều dị bản khác nhau. Một trong những dị bản đó sẽ được tôi - Cải (ủa tao tưởng mày chết rồi???) - kể cho các bạn nghe:
Ngày nảy ngày nay, có một ông vua sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng đưa ra những câu đố oái oăm để thu hút mọi người. Nhưng mọi người còn bận công việc của mình nên không ai nô tịt (notice) ông. Viên quan cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương nên ngồi bên vệ đường mà khóc: "UHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU *nghỉ tí đã* *hít* HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU" (khóc thế thôi, hết cả phần tao)
Ông Bụt hiện lên, vuốt chòm râu dài 7749km của mình:
- Vì sao con khóc?
- Nhầm truyện rồi ông eyy! Quê quá ông eyy!
Ông Bụt cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương nên khóc: "UHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU"
Một ông Bụt khác hiện lên, vuốt chòm râu dài n km của mình:
- Vì sao con khóc?
- Nhầm truyện rồi ông eyy! Quê quá ông eyy!
Ông Bụt kia lại cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương nên--
Thôi chúng ta tiếp tục câu chuyện...
Viên quan do quá T R I G G E R E D nên đã từ bỏ, không tìm người tài ở thành phố nữa. Ông phóng con xe Yamaha mua chịu của mình đến vùng nông thôn.
Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Vì điểm Toán của ông chỉ có 2 nên ông nghĩ sẽ tìm được người tài ở đây, bèn dừng xe xuống hỏi:
- Này ông lão kia! Trâu của lão cày mỗi ngày được mấy đườn-
Viên quan chưa kịp hỏi xong thì đứa con chừng bảy, tám tuổi đã lôi điện thoại ra quay cảnh đó lại và post lên Facebook với dòng chữ "Thất vọng về cán bộ nhà nước hiện nay với thái độ hoạnh họe dân như này". Bài viết chưa đăng được lâu đã có nhiều người vào thích, bình luận:
•Bạch Tuyết Nhưng Tuyết Không Bạch: "Lại con ông cháu cha đây mà."
•Cơm Tấm Sườn Bì: "Ông này mua điểm Đại Học chắc luôn."
•Ly Thủy Tinh Năm Ngàn Một Chiếc: "@Sơn Tinh Tinh xem lại vùng đất mà ngươi cai quản kìa."
•Sơn Tinh Tinh: "Ta cũng khép đít lạy mấy ông cán bộ hạ giới."
•Củ Cải Trắng: "Đã like nhưng chưa comment."
Viên quan thấy cậu bé thông thạo Internet, có quan hệ rộng trên mạng xã hội, fame to nên sửng sốt lắm. Ông thầm nghĩ bụng nhất định người tài ở đây rồi, chẳng phải tìm đâu cho mất công. Quan bèn xin info cậu bé rồi phóng xe về tâu với vua.
Nghe nói, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng để xác thực, vua bèn sai người ban cho làng ấy ba con dơi đực siêu to khổng lồ bắt ở Vũ Hán, ra lệnh phải nuôi làm sao để ba con dơi đẻ thành chín con dơi, hẹn năm sau phải nộp đủ, nếu không thì cả làng phải chịu hình phạt xóa hết acc Facebook vĩnh viễn.
Khi dân làng nhận được lệnh thì ai nấy đều lo lắng không biết cho ba con dơi doot deet nhau ra sao. Duy chỉ có em bé là vẫn giữ sự sang'ss chảnh'ss của mình. Em liền bảo cha:
- Chả mấy khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng cho thịt hai con dơi. Còn một con ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con ta trẩy kinh lo liệu việc đó.
- Đã thịt thì còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay đầu đi đó con ạ.
Nhưng đứa con quả quyết:
- Cha cứ mặc con lo liệu, thể nào cũng xong xuôi.
Người cha vội ra đình trình bày với làng. Cả làng nghe nói vẫn còn ngờ vực, bắt hai cha con làm giấy cam đoan mới dám thịt dơi.
Sau đó mấy hôm, hai cha con bắt xe đến kinh. Đến hoàng cung, cậu bé ngang nhiên vuốt tóc bước vào sân rồng ho ầm ĩ. Nhà vua sai lính điệu vào hỏi:
- Thằng bé kia mày có việc gì? Sao lại đến đây ho khù khụ thế kia?
- Tâu Đức vua, mẹ con chết sớm. Cha con không chịu đẻ em bé cho con chơi cùng, cho nên con khóc. Dám mong Đức vua phán bảo cho con được nhờ.
Nghe cậu bé nói vậy, Đức vua nổi giận đuổi cậu bé ra khỏi kinh thành. Về tới làng, hai cha con và nhân dân cả làng đã bị trúng virus corona và tử vong. Cả làng mất đi người tài.
-HAPPY ENDING~~-
Câu chuyện của bạn Cải đã kết thúc. Bài học của chúng ta là gì??? Đúng rồi! Là không được làm ông Bụt nhục để khỏi bị nghiệp quật nha các bạn (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
--------------------------------------------
Đây là lần đầu tui viết nên nó nhảm nhí lắm :'( Có gì mong mọi người hãy chỉ cho tui. Cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nảy ngày nay
HumorKhi còn bé tôi vẫn nghĩ cổ tích thật hợp lý, không có gì phải bàn cãi. Nhưng khi lớn lên thì tôi nhận ra cổ tích có nhiều điều thật phi lý (vì có quá nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo, of course). Nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về một phiên bản th...