" taehyung, cậu có bao giờ suy nghĩ về tình yêu mà jeon jungkook dành cho cậu không?."
" thật sự mà nói, tớ không thấy hắn có tình cảm với cậu, mà có thì chắc là cũng không nhiều..."
...
kim taehyung sờ lên hình xăm vẽ mặt trăng ở sau gáy, ánh mắt vô định nhìn quang cảnh thành phố từ độ cao 20 tầng lầu. em co tay ôm lấy cơ thể, phả ra một làn hư ảo, cứ ngẫm đi nghĩ lại lời vừa rồi mà jimin nói.
nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao những người xung quanh em đều cho rằng hắn không xứng? jungkook có cách thể hiện tình yêu của mình, tại sao phải lấy cái gọi là chuẩn mực cho tình yêu rồi nhìn nhận tình cảm của hắn từ bên ngoài? hắn yêu em, dù không nói, taehyung cũng cảm nhận được hắn thật sự có tình cảm với em.
không thể nói rằng em không để ý, đó là những bí mật mà ai cũng có. nhưng của jungkook, có lẽ phải khó nói lắm hắn mới tránh đi ánh mắt của em. phiền lòng, nhưng taehyung không muốn jungkook để ý đến nỗi phiền này của bản thân. em cũng không chắc được mình sẽ thôi suy nghĩ về nó, nhưng taehyung có thể đợi, ít nhất là như vậy. đợi tới khi jungkook có thể an tâm mà yêu em, khi lý giải được suy nghĩ trong cái nhìn tránh né đó...
cho tới khi tiếng bấm mật khẩu quên thuộc vang lên chặn ngang đi cái vẩn vơ trông tâm trí, con ngươi taehyung lay nhẹ, tóc mái hơi rối bị gió thổi ma sát nhẹ hai thái dương.
em chạy tới, va thẳng cái nhung nhớ vào trong lồng ngực người yêu. jeon jungkook thả cần kéo của vali, siết eo người trước mặt vào lòng. hắn đặt một nụ hôn sâu lên mái tóc có chút rối của em, hít thật lâu vào trong hơi thở, mùi hương mà hắn nhung nhớ.
" jungkook..."
taehyung phát ra một tiếng kêu nhỏ, giống như rót hết nhung nhớ của em vào tim hắn. họ xa nhau hai tháng rồi, vì chuyến công tác của jungkook.
" tae..." hắn thì thầm một tiếng vào tai em, đủ khiến cho trái tim thiếu vắng lúc bấy giờ khẽ khàng run lên.
dứt lời, liền ôm mông người ở trong lòng, xốc hẳn lên ngang hông đem môi mình hôn tới. tay em ôm lấy cổ hắn, đồng thời há miệng đáp trả. taehyung nhớ người này chết được. dù ngày nào cũng nghe giọng hắn, nhưng chỉ rõ ràng cảm thấy được khoảng cách địa lý rất xa, thời gian cũng dài đằng đẵng.
môi áp chặt lấy môi, chừa lại không còn một khe hở, hắn cắn lấy môi dưới của người thương, nghiêng đầu đem lưỡi tiến vào bên trong quấn lấy, liếm đi từng giọt trong suốt. mũi taehyung đè vào má người đang hôn mình, hơi thở có chút ngạt cũng không làm em phiền lòng, vì em biết, jeon jungkook hắn, cũng nhớ em.
" a..."
khẽ rên khi bị hắn hôn lấy yết hầu, taehyung ngửa đầu, chân siết lấy eo hắn.
đến khi jungkook ngồi được dưới ghế đệm, liền nhắm môi người trên đùi mình tiếp tục hôn. hắn cho tay vào lớp áo ngủ bằng lụa màu cô ban, nhẹ bẫng ma sát sóng lưng taehyung. cảm thấy hơi thở em hỗn loạn ở trên má, jungkook càng nhấn thêm vào nụ hôn. hắn liếm răng nanh của người trước mặt, rồi lại lưỡi chạm lưỡi trêu đùa. hôn taehyung ướt át đến như vậy nhưng trong cuống họng chỉ nhận được khô khốc, lồng ngực cũng bị vấy đến bỏng. miệng hắn nhấp được vị ngọt trên đầu lưỡi, cắn đến khi môi mềm của người kia bật sắc máu, hắn mới mở hờ mắt kết thúc nụ hôn.