"~Cúc cu cu, tiểu cô nương xinh đẹp nhất hành tinh nhất vũ trụ...đã đến lúc đi cướp soái ca, cướp soái ca, ca, ca, ca...~". Tiếng chuông báo thức của điện thoại đã reo nhiều lần nhưng người được cho là "tiểu cô nương" vẫn không có động tĩnh gì.*Rầm*(tiếng mở cửa với biên độ max level)
"DẬY ĐI! Dậy tắt ngay cái chuông báo thức vớ vẩn kia ngay cho mẹ!!!"
"..."
"..."
A~~Thật là im ắng.Có vẻ người phụ nữ thoạt nhìn trung niên kia đã mất hết kiên nhẫn, ngay lập tức liền đi nhanh về phía giường lôi người dậy.
"A~ Soái ca, đừng đi mà! A đau đau đau, mẹ nhẹ tay chút!". Giọng nói còn mang theo một phần non nớt của cô gái nhỏ vang lên nhưng lại có chút thê thảm.
Gương mặt hơi tròn trắng hồng do vừa mới ngủ dậy, đôi mắt hạnh híp lại thành một đường thẳng, xuống phía dưới nữa là sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng cộng thêm mái tóc ngắn ngang vai nhìn qua rất dễ thương.
Nhan sắc như vậy hẳn sẽ có nhiều người nhớ mong. Tuy nhiên, cô gái này lại vô cùng nghịch ngợm và có chút độc miệng. Có lẽ là di truyền từ người trước mặt này đây.
"Có biết mấy giờ rồi không mà còn ươn cái bụng mỡ ra nằm đó! Không định đến trường à? Hôm nay nhập học đấy! Thật là, đã lên cấp ba rồi mà vẫn không khiến mẹ bớt lo chút nào."
Cô gái nhỏ đang còn ngái ngủ vừa nghe xong lập tức trợn tròn mắt.
Ơ! Không phải mới nghỉ hè sao? Nhanh như vậy mà đã đi học? Trời ơi cô còn chưa được hưởng kì nghỉ hè cho đã đời đâu T.T.
"Còn ngây ra đó làm gì, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi xuống lấy đồ ăn sáng mang đi học. Thằng bé tiểu Dương đã đến đợi con nãy giờ rồi đó! Còn nữa, đổi ngay cái nhạc chuông kia đi cho mẹ!"
Cô gái bĩu môi: " Nhạc chuông đó có một không hai đó! Hơn nữa không phải là nghe rất êm tai sao?Con không đổi đâu". Nói xong liền chạy biến vào trong nhà vệ sinh.
Haizz, cái con bé này!
Sửa soạn xong thì kim đồng hồ đã chỉ đến 6 giờ 30 phút. Trường cô 7 giờ mới vào học, mà từ nhà cô đến trường chỉ chưa đầy 10 phút. Như vậy thì bây giờ còn sớm chán.
Xuống dưới lầu thì cô thấy cậu bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Ai! Tiểu mĩ thụ lại bật chế độ chăm học nữa rồi. Đúng vậy! Cậu ấy thích con trai hơn nữa lại là nằm dưới đó. Thật là đau lòng mà QAQ.
Cô hắng giọng: "Hey tiểu công công! Xin hãy tha thứ cho sự chậm trễ của bổn cung, vừa nãy bổn cung bận dắt chó đi dạo với hoàng thượng nên không tiếp đón tiểu công công được. Thứ lỗi thứ lỗi =v=."
"Hứa Hân Như!Cậu lại phát điên cái gì vậy?" Giọng nói ấm áp trầm thấp vang lên khiến tâm hồn bé bỏng của cô thiếu chút nữa bay mất.
Chậc chậc, một người đẹp trai và có giọng nói khiến người ta mang thai như vậy lại đi thích con trai thì thật là phí của trời mà.
Mắt sáng này, mày kiếm này, mũi cao này, môi có độ dày mỏng phù hợp hồng nhạt này, dáng người cao ráo chuẩn đẹp này. Ôi má ơi muốn ngất!! Đang định mói thêm thì mẹ cô đã đi đến nhéo lỗ tai cô. Cô la oai oái (cảm giác thật là đau QAQ)
"Con la cái gì!" Mẹ cô vừa cằn nhằn cái thói xấu của cô vừa nhét vào tay mỗi đứa 1 cái bánh bao và 1 hộp sữa đậu nành rồi giục "Còn không mau đi là trễ bây giờ."
"Vâng ạ! Cháu cảm ơn cô! Chúng cháu đi đây."
"Ừ ừ, tiểu Dương ngoan quá! Đi học vui vẻ nha con. Trưa về nhà cô ăn cơm rồi chiều đi học tiếp nha!"
"Dạ con biết rồi!"
"Hừ! Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta mới là con ruột của mẹ đấy." cô bất mãn lầm bầm.
Đôi lời muốn nói =3=: Èmmmm...Thật ra thì đây là truyện mình tự viết. Tại nay đang được nghỉ học tránh dịch nên mình hơi chán. Nghĩ đến Ngữ Văn không tệ nên thử viết xem sao haha.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều sai sót. Mong các bạn ghé đọc và cho mình ý kiến nha. Yêu yêu hôn hôn nè ❤