Anh nhìn cô gái, "Em ấy có xinh đẹp không?". Có, có chứ. Bỗng nhiên lúc đó trong đầu anh hiện lên hình bóng của em, một cô gái bình thường, thích mơ mộng, thích ngồi bên cửa sổ, ngu ngu ngơ ngơ. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên câu hỏi, tại sao anh lại thích em nhỉ? Tại sao lúc đó anh lại say đắm vì em? Cô gái trước mắt vô cùng xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy, bất kỳ chàng trai nào cũng có thể đổ vì cô ấy. Ngay cả anh cũng choàng ngợp vì vẻ dẹp diễm lệ ấy thì tại sao anh lại không chớp thời cơ ngay bây giờ?
Đôi mắt của cô ấy khác em, đôi mắt to, long lanh, đôi mắt cô ấy tự tin nhìn thẳng vào mắt anh- điều khác biệt nhất với đôi mắt em. Em luôn né tránh ánh nhìn người khác, em luôn ngoảnh mặt đi và chỉ nhìn những ngũ quan trên khuôn mặt anh mỗi khi nói chuyện.
Đôi mắt em có nhiều thứ để nói hơn là khi em mở miệng.
Anh bật dậy khỏi ghế sofa, vội vội vàng vàng.
"Đại ca đi đâu vậy ạ?"
"ỜM... anh nhận ra anh bận việc tối nay, vậy nên mấy chú ngồi chơi đi nhe..."
Anh nói rồi đi ra cửa. Mấy con mắt nhìn theo, những ánh nhìn lạ lẫm.
"Ê mài có thấy hôm nay boss bị sao hơm??"
"Tao không biết mài nạ, nhưng trông boss rất khác mọi khi"- một thằng tà tưa nói.
Đó là những ký ức ùa về, men theo cơn gió lạnh, những ánh đèn mờ, những lúc chỉ cô và anh bên nhau... Để xem nào, đôi mắt của em... đôi mắt của em... là cái gì nhỉ? Để anh nhớ coi...
Những lúc em ngồi bên cửa sổ, em luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, em đang ngắm nhìn thế giới với đôi mắt mộng mơ hơn bao giờ hết. Anh đã luôn quan sát thấy em, và những lúc như vậy anh đã luôn tự hỏi em đang nghĩ gì trong đầu? Em đang tưởng tượng thế giới gì trong đầu? Thế giới mộng mơ của em như thế nào cơ? Anh muốn biết. Chắc hẳn nó đầy ắp nhiều điều thú vị trong đó. Và cái câu hỏi ấy đã luôn ám ảnh anh mỗi khi thấy em ngồi bên cửa sổ, em đang nghĩ gì trong đầu? Em đang nghĩ gì trong đầu? Em đang nghĩ gì trong đầu? Em đang.. nghĩ gì trong đầu?
Nó cứ dồn dập trong đầu anh, như tụng kinh vậy. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi khi thấy em nhìn ra cửa sổ, rồi dần dần, nó như tụng kinh dần mỗi khi nói chuyện với em. Cứ mỗi khi nói chuyện với em, anh phải nhìn vào mắt em để nghĩ em đang nghĩ gì, em không phải dạng người có thể nói thật suy nghĩ của mình ra.
Anh đã luôn tự hỏi nhưng chưa bao giờ biết được.
Ngay khi lúc anh định khen cô ây đẹp, em hiện lên trong tâm trí anh như một bóng ma. Em đâu đẹp bằng cô ấy đâu nhỉ? Nhưng tại sao anh lại say đắm vì em lúc đó? Lúc đó anh tự hỏi rằng nếu bây giờ em ở đây chứng kiến anh khen cô ấy đẹp, anh hôn lên đôi môi cô ấy như đã từng hôn lên môi em, liệu em có tức điên lên mà quánh anh không nhỉ? Anh chờ đợi một câu trả lời. Trong đầu anh tưởng tượng em sẽ ngồi đó và chứng kiến mọi thứ, nhưng em không nhúc nhích nổi chân mày. Đột nhiên lúc đó anh chợt nhớ ra một thứ, một thứ quan trọng. Đó là em không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, em sợ người khác bàn tán về em, em là cô gái ngại ngùng và em xấu hổ vè điều đó.
Vậy nên...
Nếu cho dù em có khóc, em cũng sẽ khóc một mình, em cũng sẽ khóc mà không để ai nhìn thấy, em sẽ khóc trong bóng tối. Em chỉ để lộ nỗi đau của mình cho bóng tối thôi, và sáng mai thức dậy, coi như em vẫn là người bình thường, đi học, đi làm. Đột nhiên nghĩ tới đó, trái tim anh lạnh quắt, như thể ai đó hút cạn đi sức sống tâm hồn anh, những thứ tươi đẹp nhất! Ôi em ơi, không thể như vậy, anh không muốn em phải khóc một mình với nỗi cô đơn, em là thứ đẹp nhất! Em là thiên thần trong đời anh! Em mãi nằm trong trái tim anh như thể em chỉ là duy nhất, duy nhất trên thế gian này thôi!
Tại sao anh lại nói lời này nhỉ? Những lời này.. giống như những bức thư cũ rích mà anh dành tặng cho em, những năm ấy...
Em như thiên thần
xuất hiện trong đời anh
Em như một bóng mây gợn sóng
không một chút vấy bẩn nào..
Còn anh thì...
Em thật thẳng thắng,
trung thực trong khi thế giới này xấu xa nhường nào
Em là bóng mây của anh
Em là trái tim của anh
Em khiến anh cảm thấy mình thật đặc biệt trong khi anh không phải vậy
Em khiến anh cảm thấy mình tốt đẹp
như thể thắp sáng những thứ vốn đã dập tắt ngàn năm và không bao giờ
có thể sáng lại được nữa
Em khiến linh hồn anh bừng sáng
Anh đi như một kẻ thất thần trên đường phố, em chỉ là một giấc giơ trong quá khứ của anh, và giờ em lại hiện về đây...

YOU ARE READING
Giấc Mộng Là Em
RomanceEm là giấc mơ của quá khứ mà anh từng muốn, em xuất hiện như một bóng mà anh không biết tại sao. Anh chạy đi với những ký ức ùa về, những ký ức về em, về đôi mắt của em, về nụ hôn mà anh đã từng muốn chỉ dành cho em... [Đoản văn]